Đêm tháng Tư, trời thả gió mát lạnh, bức rèm voan trắng bị thổi bay một góc, nhẹ nhàng lướt qua mặt Chung Diệc Tâm.
Cô đã đứng trước khung cửa sổ một lúc rồi. Một phút trước, cô còn nhìn thấy phòng bảo vệ vừa giao ca, từ một ông chú trông rất đôn hậu đổi thành một cậu thanh niên cao gầy nhưng rất rắn chắc.
Lúc thay ca, cậu bảo vệ trẻ vô tình nhìn lướt sang bên trái, trong tầm mắt chợt vụt qua một dải màu đỏ tươi, cậu ta dụi mắt rồi nhìn kĩ lại thì dải đỏ đó đã không còn nữa.
"Nhìn cái gì đấy?", chú bảo vệ nhắc cậu ta, "Đêm làm việc cho cẩn thận, hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Trần, đừng ngủ gà ngủ gật đấy."
Cậu bảo vệ trẻ gật đầu, "Em biết rồi, mà chắc là anh Trần với chị nhà đều đi nghỉ rồi, đêm nay còn việc gì nữa?"
Cậu ta nhìn căn Cửu Khê Biệt Uyển bị bao phủ bởi bóng đêm, trong nhà không bật đèn, trời lại đổ một tầng sương khiến cả căn biệt thự như đã chìm vào giấc ngủ say.
"Cậu Trần vẫn chưa về."
"Không phải đấy chứ, anh Vương, đã giờ này rồi... anh Trần không về động phòng à?", cậu bảo vệ trẻ ngây ngô hỏi.
"Cậu thì biết cái gì! Người có tiền thiếu gì chuyện lạ đời, cậu cứ làm tốt việc của cậu, kiếm tiền về quê cưới vợ rồi tự đi mà động phòng!", người bảo vệ được gọi là anh Vương thấp giọng cười.
Cậu bảo vệ trẻ cũng ngượng ngùng cười theo.
Chung Diệc Tâm rời khỏi chỗ cửa sổ, ngồi xuống chiếc sô pha nhung đặt ở góc phòng. Cô cởi giày, đưa cả chân lên ghế, nhàm chán ngồi nghịch điện thoại.
Mở Weibo ra, hot search thứ ba là tin về lễ cưới giữa con gái của chủ tịch bách hóa Chung Đỉnh Văn và con trai của ông chủ tập đoàn Hành Sinh. Trưa nay còn ở vị trí thứ nhất, giờ đã bị tin một ngôi sao điện ảnh quốc tế ly hôn thay thế, mà ở vị trí thứ hai là tin nghệ sĩ piano nổi tiếng Hứa Xương Ngạn về nước tổ chức biểu diễn lưu động.
Hành Sinh là một tập đoàn đầu tư quy mô lớn, nền tảng chính là địa ốc, nhưng cũng bao gồm nhiều lĩnh vực khác như khách sạn, du lịch, thương mại, tài chính, giáo dục.
Tác phong hoạt động theo lối cũ, dù là lễ cưới của con trai ông chủ, nhưng cũng không hề thông báo rầm rộ. Trang Weibo chính thức của tập đoàn chỉ đăng một bài chúc mừng với văn phong kiểu mẫu, ngắn gọn, xúc tích, kèm thêm mấy bức ảnh chụp quang cảnh tiệc cưới, còn ảnh cô dâu chú rể thì chẳng thấy đâu.
Vô cùng đơn giản.
Hot search bị đẩy xuống cũng là bình thường.
Chung Diệc Tâm mở hot search đó ra, thong dong lướt xuống bình luận của cư dân mạng, nhỏ giọng đọc nhẩm:
"Lại là một vở kịch liên hôn thương mại."
"Người giàu cũng có nỗi buồn của người giàu nhỉ, đến kết hôn cũng không được tự do lựa chọn, thật đáng thương."
"Tôi cũng muốn được đáng thương như vậy, cho tôi trải nghiệm nỗi buồn như thế này đi."
"Sao chẳng có ảnh của cô dâu chú rể thế nhỉ? Chẳng lẽ cả hai đều xấu ư? Chắc chắn là thế rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...