Lúc hai người đến nhà họ Chung vừa khéo là mười rưỡi, không sớm không muộn.
Chung Kỳ Nhạc và Dương Hiểu Vi đã chờ trong phòng khách từ trước. Hai người vừa vào cửa, người giúp việc liền tiến đến nhận túi xách trong tay Chung Diệc Tâm, Trần Hiêu cũng cởi bỏ áo vest, đưa cho họ mang đi treo.
Tài xế theo ngay phía sau, trong tay cầm đủ thứ quà tặng, giao cho người giúp việc nhà họ Chung.
Thấy Chung Diệc Tâm về, Dương Hiểu Vi vô cùng vui mừng. Bà đã qua tuổi bốn mươi, nhưng vì cuộc sống dư dả và thư thái nên khuôn mặt trẻ hơn rất nhiều người cùng tuổi.
"Về thì cứ về thôi, mua lắm thứ thế làm gì, khách sáo quá."
"Toàn là Trần Hiêu mua đấy ạ, trừ cái khăn này ra, đây là quà của con, dì đeo vào chắc chắn rất đẹp.", Chung Diệc Tâm đưa chiếc túi giấy in hiệu Hermes trong tay cho người giúp việc, sau đó cười tít mắt khoác tay Dương Hiểu Vi.
Trần Hiêu liếc Chung Diệc Tâm một cái.
Dương Hiểu Vi để ý thấy vẻ kinh ngạc thoáng lướt qua trong mắt anh, bà ân cần nói: "Tiểu Trần, con cứ gọi dì là dì như Diệc Tâm là được."
Trần Hiêu đã hiểu, bà đã nói vậy thì anh sẽ gọi như thế.
"Tiểu Trần khách sáo quá, đều là người một nhà cả, thỉnh thoảng lại sang chơi là được rồi.", Chung Kỳ Nhạc hơi gầy, Chung Diệc Tâm đến ôm ông, mới thấy hai khuôn mặt giống nhau vô cùng.
Chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay quan hệ huyết thống khăng khít giữa cả hai.
Chung Diệc Tâm có gương mặt là giống bố nhất, tựa như nét nổi bật nhất trên một bức tranh sơn dầu, lần đầu nhìn thấy cô, nhất định sẽ bị ánh mắt cô thu hút.
Sau dăm ba câu hàn huyên, Dương Hiểu Vi kéo Chung Diệc Tâm lên tầng nói chuyện riêng, còn Chung Kỳ Nhạc vừa mới được biếu ít trà Long Tỉnh thượng hạng nên rủ Trần Hiêu vào phòng trà thưởng thức.
Chung Diệc Tâm đi theo Dương Hiểu Vi đến ban công tầng ba, từ đây có thể nhìn thấy vườn hoa hồng ở dưới lầu. Người giúp việc bưng lên cho hai người hai cốc Latte, nhưng Dương Hiểu Vi lại bảo người giúp việc đổi cho Chung Diệc Tâm một cốc sữa.
Chung Diệc Tâm bị dị ứng với cà phê, uống vào tim sẽ đập nhanh, bồn chồn, mất ngủ, người giúp việc mới tới nên không biết điều này.
"Dì Lươngđâu ạ, sao không thấy dì ấy đâu?", Chung Diệc Tâm hỏi.
Dương Hiểu Vi nói: "Dì cho dì ấy nghỉ dài hạn, chờ dì ấy quay lại, sẽ đưa sang bên đó chăm sóc con."
Chung Diệc Tâm cười nói: "Không cần đâu, con ở bên kia ổn lắm."
Dương Hiểu Vi gật gật đầu, dịu dàng vuốt tóc Chung Diệc Tâm, giọng điệu không phải không có chút lo lắng nào, "Thế nào, cậu ta có đối xử tốt với con không?"
"Tốt lắm ạ, dì yên tâm, hôm nay anh ấy còn cứ giục con dậy sớm để sang đây đấy.", Chung Diệc Tâm uống một ngụm sữa, Dương Hiểu Vi lại ân cần lau bỏ bọt sữa bên môi cô.
"Tốt hay không tốt, dì cũng không quản được nhiều, dù sao thì cũng là con đi lấy chồng.", lời nói của Dương Hiểu Vi có phần oán trách, bà nói tiếp: "Dì luôn cảm thấy, hai người muốn ở được với nhau cả đời, thì phải có tình yêu làm nền tảng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...