Chương 24

4.1K 123 6
                                    

Trong thời gian Chung Diệc Tâm bị lừa đi Tây Tạng, thì Triệu Cẩm Tranh cũng đúng lúc phải đưa đội tuyển sang tỉnh khác thi đấu thể thao. Hôm nay, cô nàng mang huy chương vinh quang trở về, nhưng cả người đau nhức, việc đầu tiên muốn làm là gọi điện hẹn Chung Diệc Tâm đi spa.

Nhưng cơ thể Chung Diệc Tâm trước mắt không cho phép, thế nên hai người đổi thành tới một nhà hàng nếm thử món ăn bổ dưỡng nấu từ các vị thuốc mà nhà hàng mới quảng cáo.

Nhà hàng ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại tại đường Hòa Bình, không gian không quá rộng, nhưng bài trí rất tinh tế. Nhà hàng kinh doanh theo phạm vi hẹp, mỗi lần chỉ đón nhiều nhất là một bàn bốn người, cần phải hẹn trước ít nhất ba tháng. Nhưng nhờ phúc của Chung Kỳ Nhạc, cô gọi điện tới, nhân viên nhà hàng liền bảo cô có thể đến sau mười hai giờ trưa.

Lúc Chung Diệc Tâm và Triệu Cẩm Tranh tới cửa nhà hàng, cô tình cờ gặp Cao Thanh. Xem ra, cô ta cũng vừa ăn ở nhà hàng xong, bên cạnh có một người bạn đi cùng.

"Trùng hợp vậy? Cậu cũng đến đây ăn cơm à?", Cao Thanh mỉm cười, lặng lẽ quan sát Chung Diệc Tâm.

Đúng là quá trùng hợp, Chung Diệc Tâm không ngờ lại gặp phải cô ta ở đây. Cao Thanh vẫn phát triển sự nghiệp ở Mỹ, cô không hề nghe tin cô ta về nước, chẳng lẽ là lâu lắm rồi cô không đọc tin tức ư?

Trong lúc suy nghĩ, cô không quên khách sáo đáp, "Trùng hợp thật, tôi không biết cậu về nước."

Cao Thanh cười nói: "Vừa mới về hai hôm trước, tuần này có một buổi biểu diễn với dàn giao hưởng London, chẳng lẽ sư huynh cậu không nói với cậu à? Anh ấy về nước từ tuần trước, tôi tưởng mọi người gặp nhau rồi."

"Gặp rồi, nhưng không thấy anh ấy nhắc đến cậu.", đây là sự thật, suốt cuộc gặp gỡ với Lương Tễ Thần hôm đó, anh ta không chỉ không nhắc đến Cao Thanh, mà thậm chí còn không nói với Chung Diệc Tâm rằng lần này sẽ có hòa tấu dương cầm.

Cô không khỏi phân tâm nghĩ, chẳng lẽ sư huynh sợ nhắc đến đàn dương cầm hoặc Cao Thanh thì cô sẽ không đi ư? Điều này không hợp lý. Lương Tễ Thần biết quan tâm đến người khác từ khi nào vậy? Không logic chút nào.

"Hoan nghênh cậu tới nghe.", tầm mắt Cao Thanh dừng trên tay trái của Chung Diệc Tâm, cô ta lại cười nói, "Nghe nói cậu kết hôn rồi, chúc mừng cậu."

Chung Diệc Tâm nghĩ, thật kỳ quái, từ sau khi kết hôn, rất nhiều người nhìn thấy cô đeo nhẫn cưới, câu đầu tiên sẽ là "Nghe nói cô kết hôn rồi!", như thể đây là một tin giả vậy. Ngẫm lại cũng đúng, lễ cưới của cô và Trần Hiêu làm đơn giản không nói, ảnh cưới cũng còn chẳng chụp, sau lễ cưới lại chẳng bao giờ cùng xuất hiện ở một sự kiện công khai, khó tránh khỏi khiến người ta có suy nghĩ khác.

"Cám ơn."

"Nghe nói đối phương là cậu chủ của Hành Sinh à?", Cao Thanh cảm thán, "Tôi hâm mộ cậu quá, có thể lấy chồng ở độ tuổi đẹp nhất, ngày ngày có thời gian hưởng thụ cuộc sống, không giống tôi, bôn ba đi lưu diễn khắp nơi, ngày nào cũng phải luyện đàn, còn chẳng có thời gian kiếm bạn trai."

Cô ta vừa nói vừa cười, giọng điệu thì đầy oán thán, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng tự đắc, rõ ràng là rất hài lòng với trạng thái hiện tại.

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ