Sáng sớm hôm sau, Chung Diệc Tâm tỉnh dậy, chống cánh tay ngồi lên, uể oải duỗi người một cái. Ánh mặt trời không xuyên qua nổi tấm rèm cửa dày, chỉ lọt được một vệt sáng mờ nhạt dưới chân rèm.
Cô không rề rà nữa, xỏ dép lê đi vào phòng cất quần áo, lấy bộ đồ mình muốn mặc đặt lên giường.
Đúng lúc này, đồng hồ báo thức cũng đổ chuông.
Trong khoảng thời gian sang Mỹ này, đồng hồ sinh học của cô càng ngày càng có quy luật hơn. Sáu rưỡi dậy, ra ngoài chạy một vòng rồi về, tắm gội xong xuôi thì ăn sáng rồi sang nhà thầy. Hôm nay, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, cô đã tỉnh rồi.
Thời tiết ở Philadelphia đã vào cuối thu, gió se se lạnh, cũng may hằng ngày Chung Diệc Tâm không phải ở bên ngoài lâu. Cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu hồng nhạt, kết hợp với chiếc quần jeans ống rộng, một chiếc áo khoác dáng dài. Ăn sandwich xong, cô đẩy cửa đi ra ngoài.
Hàng xóm của Chung Diệc Tâm là một gia đình bốn người, họ nuôi một con chó Berger cực to, tên là Barbie. Ngày nào đi ngang qua nhà hàng xóm, cô cũng nhìn thấy Barbie.
Chuồng của Barbie ở ngay trong sân, sáng nào nó cũng chạy loăng quăng khắp mọi ngóc ngách, nghe thấy tiếng Chung Diệc Tâm đi tới, nó liền hưng phấn chạy về phía cô, cách một hàng rào trắng, cái đuôi vẫy tít thò lò.
"Chào buổi sáng nhé, Barbie, hôm nay mày ăn gì thế?", Chung Diệc Tâm sờ cái đầu đen tuyền của Barbie.
Barbie mở to hai con mắt long lanh, oẳng oẳng hai tiếng, như để trả lời câu hỏi của cô.
"Nó vẫn chưa ăn gì đâu ạ. Barbie, lại đây ăn sáng nào!", một cô bé mặc bộ đồ thể thao bó sát người màu xám đi ra khỏi cửa, vỗ tay với Barbie. Nó sủa to một tiếng, phấn khích chạy về phía cô bé, dụi đầu làm nũng. Cô bé đặt bát đồ ăn xuống đất, ra hiệu, sau đó Barbie mới bắt đầu ăn.
Đây là Renee, cô con gái học lớp Mười một của nhà hàng xóm. Cô bé sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp tư sản điển hình của Mỹ, không phải lo chuyện áo cơm, rất lanh lợi hoạt bát, lại không thiếu sự quậy phá của tuổi mới lớn, ngoại hình xinh xắn, chưa lúc nào thiếu bạn trai. Từ lúc chuyển đến đây, Chung Diệc Tâm không dưới một lần nhìn thấy những chàng trai khác nhau đưa Renee về nhà.
Có một lần, Renee nửa đêm trèo qua cửa sổ ra ngoài gặp bạn trai, sau đó không dám trèo trở lại, ba giờ sáng thì gõ cửa nhà Chung Diệc Tâm xin cô cho ở nhở một đêm, vậy là Chung Diệc Tâm đành phải cho cô bé ngủ ở phòng cho khách.
"Hi, Chloe, chị có đến party Halloween tối nay không?", Renee đi đến trước mặt Chung Diệc Tâm, ánh nắng buổi sớm chiếu lên mái tóc vàng hoe của cô bé.
Chung Diệc Tâm cười cười, hôm nay là Halloween, từ một tuần trước cô đã liên tiếp nhận được lời mời đến tham dự tiệc hóa trang của rất nhiều người bạn. Không khí lễ hội ở bên này vô cùng náo nhiệt, tranh thủ một ngày này để xả stress thư giãn cũng là một việc không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...