Cô Trần Hiêu tên Trần Nhược Nam, rất có địa vị trong ngành. Chung Diệc Tâm từng gặp bà ở lễ cưới, nhưng cũng chỉ nói chuyện được vài câu.
Bà cô này cho cô ấn tượng sâu sắc nhất là vẻ nghiêm túc, không hay cười, nhưng có lẽ vì cuộc sống an nhàn sung túc, tuy đã gần năm mươi mà nhan sắc trông chỉ như người vừa bước sang tuổi bốn mươi. Nhất là khi bà mặc chiếc áo blouse trắng dài ngồi trong văn phòng, trông vừa chuyên nghiệp vừa khó đoán tuổi.
Sau khi cô vào văn phòng của bà, Trần Nhược Nam bảo mấy thực tập sinh đi ra, để lại không gian riêng tư cho cả hai.
Chung Diệc Tâm ngồi xuống trước mặt bà, Trần Nhược Nam hỏi mấy câu hỏi bình thường theo lệ, cô đều thành thật trả lời. Trần Nhược Nam gật đầu, lưu thông tin vào máy tính. Ngay khi Chung Diệc Tâm tưởng rằng đã bình an vô sự, thì Trần Nhược Nam bất thình lình hỏi: "Sau khi cưới, tần suất sinh hoạt vợ chồng thế nào?"
Cô cảm thấy thật may vì mình đang không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun ra hết.
Câu hỏi này khiến cô trở tay không kịp, cô cụp mí mắt, cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh: "Thì...như thông thường ạ."
Đáp xong, cô lại thấy dở tệ, thế nào gọi là như thông thường, đúng là hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Trần Nhược Nam nhìn chằm chằm Chung Diệc Tâm một lúc, sau đó đổi sang đề tài khác, "Trông cháu gầy hơn hôm cưới, hệ tiêu hóa vẫn ổn chứ?"
"Ổn ạ, cháu không ăn được nhiều lắm, nhưng các chỉ số sức khỏe đều rất bình thường ạ.", cô đáp một cách dè dặt.
Trần Nhược Nam dùng giọng điệu bác sĩ tiêu chuẩn mà nói với cô: "Cân nặng sẽ ảnh hưởng đến kỳ kinh nguyệt, hiện giờ có nhiều cô gái ăn uống theo chế độ giảm béo, cái này thì cháu phải tránh. Mặt khác, tâm trạng cũng là yếu tố vô cùng quan trọng, phải duy trì trạng thái tâm lý thoải mái, thì nhiều chứng bệnh sẽ tự biến mất, trong khi y học hiện đại nhiều khi còn không chữa triệt để được, chỉ làm thuyên giảm phần nào thôi. Cháu thấy có đúng không?"
Chung Diệc Tâm rất tán thành với những lời này, đương nhiên là cô đáp "vâng".
Trần Nhược Nam bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, gương mặt hơi hiện ra vẻ nghiêm túc, động tác lại rất tao nhã. Theo hành động của bà, Chung Diệc Tâm chợt để ý đến chuỗi vòng trên cổ bà, kiểu dáng rất quen thuộc. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là chuỗi vòng cổ với mười một viên ngọc lục bảo Colombia được hãng đấu giá Sotheby's đưa ra vào tháng Năm năm ngoái, giá cuối cùng lên tới tám con số[1].
Sở dĩ cô có ấn tượng sâu sắc như thế là vì cô và Dương Hiểu Vi cũng tham gia buổi đấu giá hôm đó. Dương Hiểu Vi do dự giữa chuỗi vòng này và một chiếc nhẫn rubi Bvlgari, cuối cùng bà vẫn chọn chiếc nhẫn.
Dựa vào gu thẩm mĩ của Chung Diệc Tâm, cô lại thích chuỗi vòng trên cổ Trần Nhược Nam hơn. Có điều, cô vẫn trẻ, đeo vào không làm toát lên được vẻ cao quý của nó, thế nên tạm thời chỉ có thể ngắm mà ngưỡng mộ thôi.
"Vòng cổ của cô đẹp quá.", Chung Diệc Tâm khen một câu thật lòng.
"Đúng là không tệ, nếu cháu thích, cô có thể tặng cho cháu. Nhưng mà...", bà khẽ vuốt ve chuỗi vòng cổ và nói với vẻ đăm chiêu, "Chuỗi vòng này có một lời đồn không tốt cho lắm."
![](https://img.wattpad.com/cover/218381279-288-k344194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...