Chương 50

3.7K 97 3
                                    

Nhận thấy Trần Hiêu sắp đi ra, Triệu Cẩm Tranh phát huy tốc độ nên có của một giáo viên Thể dục, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Nghiêm Đông quen thuộc địa hình nên dẫn cô về lại phòng tiệc.

"Thấy chưa, anh đã bảo không có chuyện gì rồi mà.", Nghiêm Đông chạy đến mức thở hổn hển.

Triệu Cẩm Tranh hừ lạnh một tiếng, nhìn lên trần nhà lừ mắt khinh thường, "Anh chả được cái tích sự gì cả, mất bò mới lo làm chuồng à, nếu có chuyện gì thật thì anh làm gì được?"

Nghiêm Đông nói: "Em xử lý nữ, anh thu phục nam, hai đứa song kiếm hợp bích."

Triệu Cẩm Tranh lại hừ một tiếng nữa, khinh khỉnh nói: "Anh? Em mà anh còn chẳng đánh lại được, còn đòi đánh thắng chồng Chung Chung? Vóc dáng hai người chênh lệch lắm đấy, anh phải biết tự lượng sức đi được không?"

Nghiêm Đông bâng quơ nói: "Sao anh lại không đánh lại em, là anh nhường em thôi..."

"Thôi thôi, bớt nói nhảm đi.", Triểu Cẩm Tranh kéo Nghiêm Đông đi đến bên cạnh Chung Diệc Tâm. Cô đang tán gẫu với một vị phu nhân ở bên cạnh, qua khóe mắt thấy Triệu Cẩm Tranh đến, cô cố tình liếc mắt đi, không nhìn đến sự tồn tại của hai người họ.

Triệu Cẩm Tranh và Nghiêm Đông bị ngó lơ nên có chút bối rối, vị phu nhân kia nhìn ra họ có chuyện muốn nói, thức thời nói hai câu khách sáo rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Chung Diệc Tâm nhìn ngang liếc dọc, nhưng không nhìn hai người ở bên cạnh.

"Chung Chung, Chung Chung tốt bụng, bọn tôi sai rồi, bọn tôi không cố ý giấu bà đâu.", Triệu Cẩm Tranh hiếm khi làm nũng, cô nàng lắc lắc tay Chung Diệc Tâm, chỉ thiếu nước làm mặt xấu để dỗ vui cô.

Chung Diệc Tâm kiêu kỳ ngoảnh mặt sang một bên, không thèm nhìn họ.

Nghiêm Đông cũng tham gia vào trận chiến làm nũng, anh ngồi vào bên cạnh Chung Diệc Tâm, chớp chớp đôi mắt long lanh, vừa nịnh nọt vừa tỏ vẻ đáng yêu.

Chung Diệc Tâm không nén nổi tiếng thở dài, chắc Triệu Cẩm Tranh bị cưa đổ vì bộ dạng này của Nghiêm Đông rồi.

Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, Chung Diệc Tâm không chịu nổi sự tấn công từ hai phía của họ, chỉ có thể đầu hàng. Thái độ nhận lỗi của Nghiêm Đông và Triệu Cẩm Tranh rất tốt, chủ động trình bày quá trình "phạm tội", nói đến chỗ chi tiết, người thô thiển như Triệu Cẩm Tranh mà cũng phải thẹn thùng.

Đương nhiên, vẻ thẹn thùng của cô nàng chỉ có thể biểu hiện ra ngoài bằng phương thức bạo lực. Giữa hai người là Chung Diệc Tâm, cô nàng tạm thời không thể làm gì được, chỉ có thể trợn mắt trừng trừng nhìn anh, "Về nhà thì anh biết tay!"

Chung Diệc Tâm bắt được mấu chốt, cô mở to hai mắt nhìn cô bạn thân, "Hai người đang... ở chung với nhau ư?"

Thế này thì phát triển thần tốc quá rồi.

Triệu Cẩm Tranh tự biết mình lỡ miệng, sắc mặt lúng túng, hai má hây hây hồng. Cô lảng sang chuyện khác luôn: "Chung Chung, bà đoán xem vừa nãy tôi với Nghiêm Đông làm gì ở khu toilet?"

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ