Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy ai nữa.
Chung Diệc Tâm chống tay ngồi dậy, nheo mắt quét quanh căn phòng một lượt.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức rèm lọt xuống sàn nhà. Chiếc giường đôi cỡ lớn, tấm chăn hỉ đỏ rực nhàu nát, lộn xộn.
Hôm qua ngủ quá muộn, thứ tỉnh dậy trước cả tinh thần chính là dạ dày của cô.
Mấy cọng rau tối qua hiển nhiên không đủ để chống đỡ cả đêm, lúc này, dạ dày cô đang kêu gào ầm ĩ.
Hôm nay là cuối tuần, Triệu Cẩm Tranh không phải đi làm, thế nên Chung Diệc Tâm gọi điện hẹn cô ấy đến nhà hàng Thúy Hiên ăn sáng.
Triệu Cẩm Chanh làm biếng, lúc nhận điện thoại vẫn còn đang mơ mơ màng màng, vì thế Chung Diệc Tâm bảo tài xế vòng qua bên đó đón cô ấy.
Người tài xế họ Lý, khoảng bốn mươi tuổi, tính tình điềm đạm, được nhà họ Trần sắp xếp để chuyên đưa Chung Diệc Tâm ra ngoài. Bề ngoài trông chú khá giản dị, rất giống với chú Nghiêm, tài xế lâu năm của nhà họ Chung. Vốn dĩ Chung Diệc Tâm định đưa chú Nghiêm sang đây làm, nhưng thấy nhà họ Trần đã sắp xếp tài xế thỏa đáng rồi nên cô cũng thôi.
Lúc đợi ở dưới nhà Triệu Cẩm Tranh, Chung Diệc Tâm bâng quơ hỏi: "Anh ấy đi lúc nào thế ạ?"
"Khoảng tám giờ ạ."
Chung Diệc Tâm "vâng" một tiếng rồi lại hỏi: "Đi đâu đấy ạ?"
Người tài xế nói: "Xin lỗi cô, sáng nay cậu ấy tự lái xe đi, chuyện này tôi không rõ lắm."
"Không có gì đâu."
Đúng lúc này, Triệu Cẩm Tranh xuống, nhìn thấy chiếc A8 trắng đỗ trước cửa, cô nàng sải bước đến, mở cửa ra rồi ngồi vào, sau đó "phanh" một tiếng đóng cửa lại, điệu bộ y như lên taxi.
Chung Diệc Tâm vốn đang ngơ ngẩn thì bị tiếng đóng cửa hãi hồn của cô nàng làm cho giật mình, đang định nói gì cũng quên luôn.
"Bà nhẹ nhàng một tí xem nào, đây không phải là taxi."
Triệu Cẩm Chanh phì phò trừng mắt nhìn cô một cái, "Sao bà nói chuyện cứ như mẹ tôi thế nhở, ban nãy tôi vừa ra đến cửa thì mẹ tôi đã càm ràm, cái gì mà tôi không ra dáng con gái, tóc còn ngắn hơn cả lão Triệu nhà tôi. Luyên tha luyên thuyên. Lão Triệu trọc lông lốc rồi, lại đi so sánh với tôi?"
Chung Diệc Tâm phì cười.
Lão Triệu là bố của Triệu Cẩm Tranh, một người đàn ông tốt lúc nào cũng tủm tỉm cười, mà tóc của ông thì đúng là càng ngày càng ít thật. Lấy mái tóc ngắn ngang tai của Triệu Cẩm Tranh để so sánh với ông thì đúng là oan uổng quá.
"Cười cái rắm!", Triệu Cẩm Tranh hỏi, "Chồng bà đâu? Sao không gọi hắn đi cùng? Tối qua bà làm gái vắng chồng thật đấy à?"
"Vừa nói chuyện với bà xong thì anh ấy về, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt lắm."
Chung Diệc Tâm uể oải dựa vào ghế, dùng móng tay khẩy hoa văn trên váy.
![](https://img.wattpad.com/cover/218381279-288-k344194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romansa* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...