"Em không biết làm...", Chung Diệc Tâm mở to đôi mắt long lanh, dưới ánh đèn vàng vọt, màu mắt trông nhạt hơn, thể hiện cho sự hồn nhiên không rành sự đời. Nhưng Trần Hiêu biết, cô có tính cách như con hồ ly nhỏ, cô chỉ đang cố tình trêu anh mà thôi.
Anh kéo tay cô, mặt không chút biểu cảm, "Không quan trọng, anh dạy em."
Cô khẽ mở miệng thở dốc, trông như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh, để mặc anh nắm chặt tay mình, gò má ửng hồng hây hây.
Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông báo, là âm báo tin nhắn.
Vừa rồi khi Trần Hiêu bế cô vào, cô tiện tay thả di động bên cạnh gối, vì thế hàng chữ trên màn hình dễ dàng lọt vào tầm mắt cô.
Chỉ cần liếc mắt một cái, những suy nghĩ xiên xẹo trong lòng cô tan biến hết, cô vội vàng xoay người khóa màn hình lại, vẻ mặt hốt hoảng, chỉ sợ Trần Hiêu đọc được tin nhắn đó.
Bầu không khí dịu lại, mà anh thì cũng dừng tay.
Chung Diệc Tâm bồn chồn liếc nhìn anh, cái cằm góc cạnh, hai mắt hiện rõ vẻ động tình, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng khó nắm bắt. Cuối cùng, anh buông cô ra, xoay người xuống giường.
"Anh đi đâu đấy?", cô nhỏ giọng hỏi, âm thanh mơ hồ như tiếng một con thú non nớt.
Trần Hiêu xoay người lại xoa đầu cô, động tác dịu dàng, giọng nói lại có vẻ kiềm chế xa cách, "Anh đi tắm, sẽ quay lại nhanh thôi."
Chung Diệc Tâm "ừm" một tiếng, cụp mắt không nhìn theo bóng lưng anh nữa, nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa của anh, cho đến khi có tiếng đóng cửa phòng tắm, cô mới cầm di động lên, trầm mặc nhìn màn hình vài giây rồi chậm rãi hồi âm.
Bên kia không trả lời lại nữa.
Cô bấm nút tắt màn hình, thế giới xung quanh yên tĩnh trở lại.
Trần Hiêu vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, dòng nước dội sạch đi dục vọng hừng hực ban nãy, không để lại chút dấu vết nào. Tắm xong, anh mặc quần áo rồi đứng lại trước bồn rửa mặt, gương bị hơi nước làm mờ, anh lau một đường, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của mình, ánh mắt đã nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.
Anh sờ vào túi, mới nhớ là mình đang cai thuốc nên không mang thuốc đi.
Nhếch môi nở một nụ cười tự giễu, anh nhấc điện thoại nội tuyến trong phòng tắm, gọi cho lễ tân, bảo nhân viên mang một bao thuốc lá lên. Hiệu suất làm việc của khách sạn rất nhanh, lúc chuông cửa reo, còn chưa đến ba phút.
Trần Hiêu bước ra khỏi phòng tắm, liếc qua chiếc giường trong phòng ngủ. Không thấy Chung Diệc Tâm. Lúc đi ngang qua gian phòng bên cạnh, anh mới nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm bên đó.
Cầm bao thuốc lá nhân viên phục vụ vừa đưa lên, anh trở lại phòng tắm, châm một điếu.
Làn khói xám trắng lượn lờ bay lên, người đàn ông hờ hững cắn điếu thuốc, nhìn vào gương sửa lại tóc. Tóc anh mới cắt ngắn gọn gàng, không cần sấy cũng đã tự khô được một nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...