Chương 52

3.2K 95 13
                                    

Tiếng đàn ngân nga trong nhà hàng, bồi bàn mở cho họ một chai vang đỏ. Chung Diệc Tâm lắc nhẹ ly rượu, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, nếu cô say ngay tại đây, có lẽ sẽ không cần phải trả lời câu hỏi của Trần Hiêu nữa.

Tin nhắn hôm ấy Lương Tễ Thần gửi đến, quả nhiên Trần Hiêu vẫn nhìn thấy.

Mà hiển nhiên, anh không định buông tha cho cô, cô không trả lời, anh liền dùng khớp ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn.

Mặt bàn trải khăn màu trắng tinh, không phát ra được tiếng động gì lớn, nhưng vẻ lạnh lùng toát ra từ khắp người anh lại khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực.

Chung Diệc Tâm khẽ cắn môi, dùng chân huých nhẹ vào đùi anh. Cô đã lùi một bước rồi, có phải anh cũng nên lùi một bước, cứ thế này mà tha cho cô không?

Nhưng không.

"Đừng có làm nũng.", Trần Hiêu liếc cô một cái đầy vẻ cảnh cáo, "Chung Diệc Tâm, giờ không phải lúc để làm nũng."

Cô như con mèo nũng nịu mà lại bị chủ nhân hắt hủi, đành phải phụng phịu lùi lại, "Thế lúc nào có thể làm nũng?"

Trần Hiêu nhếch miệng, "Đợi em nói rõ hết mọi chuyện ra thì có thể. Nhưng ngày kia là em đi rồi, chắc cũng chẳng còn nhiều thời gian làm nũng với anh đâu nhỉ?"

Ánh mắt anh ẩn chứa vẻ bỡn cợt, cô sắp quên mất vẻ mặt châm chọc không nể nang ai của anh rồi, bởi cô đã bị sự dịu dàng của người đàn ông này mê hoặc, độc tố trúng phải không hề nhẹ nữa.

Nhưng không thể bị sự ấm áp đó luộc chín được.

"Được rồi.", cô thu lại vẻ cười cợt trên mặt, nghiêm túc nói, "Em đã quyết định sẽ đi cùng thầy, một giờ chiều ngày kia bay. Sang bên đó, em sẽ đóng cửa tập luyện cường độ cao, có khả năng là... Không phải, chắc chắn là trong một thời gian dài sẽ không thể về được."

Những lời này, cô đã giấu trong lòng mấy hôm rồi, bị anh ép phải nói ra, vậy mà lại có một sự sảng khoái khó hiểu.

Anh có giận không? Có lẽ là có, nhưng cô không hối hận với quyết định của mình.

Trần Hiêu gật gật đầu, anh nhấp một ngụm rượu nhỏ, rồi bình tĩnh hỏi cô: "Cần khoảng bao lâu?"

"Em không biết nữa, em chỉ có thể nói với anh là, rất rất rất lâu.", cô hít sâu một hơi, sau đó giải thích cặn kẽ với anh, "Em muốn trở lại con đường chuyên nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc, em phải ở lại bên đó một thời gian rất dài, học tập, luyện đàn, một lần nữa tham gia diễn tấu."

Phương Tây là khởi nguyên của âm nhạc cổ điển, nếu không ở đó, thì mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì nữa.

"Cho nên, em có ý gì?", Trần Hiêu cau mày với cô, "Là muốn anh ở đây chờ em về ư?"

"Nếu em nói phải thì sao?", cô dè dặt liếc nhìn anh.

Trần Hiêu nhìn kĩ Chung Diệc Tâm, trong mắt anh, cô mang vẻ vô tội, cả vẻ sợ sệt khiến anh không thể kháng cự nổi, nhưng anh rất hiểu cô, đây là bản lĩnh của cô, cô biết bản thân mình có thể bắt bí được anh, căn bản là cô hoàn toàn không hề lo lắng chút nào.

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ