Là Trần Hiêu, không biết anh đã đi đâu, lúc về còn cầm theo một quả lê.
Từ khi đến đây, Chung Diệc Tâm chưa được ăn một miếng hoa quả nào. Ở đây không thiếu thịt, nhưng rau củ quả thì hơi ít, có khi còn chẳng mua được. Suốt mấy ngày đi đường, không phải ở trên xe thì là ở trong lều, trong phòng, ngay cả rau dưa cũng không được ăn nhiều, huống hồ là hoa quả.
Lúc bình thường, Chung Diệc Tâm không thích ăn lê lắm, mà chẳng riêng lê, các loại hoa quả khác, cô cũng không quá thích. Cô hoài nghi có phải do hồi nhỏ ăn nhiều hoa quả hay không, mà sau khi lớn lên, cô rất kén chọn, lúc nào cũng cảm thấy táo thì quá chua, nho thì quá ngọt, thanh long thì nhạt, vải thì nóng...
Còn lê, cô lại càng không chạm vào.
Ngày thường nhìn thấy đồ ăn cũng lười chẳng mó vào, đến đây rồi nhìn thấy bánh trái thôi cũng thèm, Chung Diệc Tâm vừa trông thấy quả lê trên tay anh thì hai mắt sáng lên, "Anh ra ngoài mua à?"Thật ra cô muốn hỏi là, "Sao chỉ mua mỗi một quả?", "Thế này thì ki bo quá đi.".
Trần Hiêu bước vào, đặt quả lê xuống bàn rồi thản nhiên nói: "Lễ tân cho."
Lễ tân? Chung Diệc Tâm nhớ lại, cô nàng lễ tân ở tầng một vừa rồi đưa thẻ phòng cho cô là một cô gái tầm hai mươi tuổi, trông rất sáng sủa, có vẻ là người Hán, nói tiếng phổ thông rất tốt. Cô không nhịn được bèn thầm đoán, vừa rồi Trần Hiêu xuống lầu nói gì đó với người ta, có phải chọc cho người ta vui vẻ, bằng không, sao người ta lại tốt bụng như thế, vô duyên vô cớ mời anh ăn hoa quả? Còn nữa, cả tối hôm kia nữa, chẳng phải anh cũng nhờ cô bé lễ tân đưa đồ cho cô hay sao, lại còn máy phun sương, lại còn trà bơ nữa...
Nghĩ vậy, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác khó chịu. Sao cái tên này lại hư thế chứ, càng nghĩ nhiều, cô lại càng thấy quả lê kia méo mó, nhìn đã biết là không ngon rồi.
Chung Diệc Tâm không để ý đến anh nữa, xoay người đi vào nhà tắm. Nhưng còn chưa đi được hai bước, cô đã nghe thấy Trần Hiêu "Này!" một tiếng ở sau lưng cô.Cô quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt không chút biểu cảm, "Làm sao?"
Anh chỉ vào quả lê, ánh mắt hơi mất tự nhiên, "Cô không ăn à?"
Chung Diệc Tâm đứng yên tại chỗ nhìn anh, rồi lại nhìn quả lê méo mó trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười. Quả lê kia trông cũng không đến nỗi nào, tuy đã cuối vụ, nhưng trông vẫn khá mọng nước, xấu mà đáng yêu, mùi vị chắc là không tệ...Trần Hiêu thu hết phản ứng của cô vào đáy mắt, vẻ mặt anh vẫn hờ hững đầy kiêu hãnh, trong mắt như có ý cười thoáng lướt qua, tựa một tia sáng vụt chớp qua hố sâu thăm thẳm, nhưng chỉ trong một tích tắc mà thôi.
Chung Diệc Tâm mím môi, đi đến cạnh bàn cầm quả lê lên rồi ước lượng trong tay. Khá nặng, ngọt hay không thì không biết, nhưng chắc chắn rất mọng nước, để sát vào mũi thì ngửi ngay thấy mùi thanh mát đặc trưng của lê. Cô nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông một cái, "Có dao không?"
"Cần dao làm gì?"
"Gọt vỏ chứ sao, lê không gọt vỏ ăn thế nào được, chát bỏ xừ ra.", Chung Diệc Tâm bĩu môi, lại hơi muốn cười. Câu hỏi của anh hài hước thật, hỏi cô cần dao làm gì, ở đây có mỗi hai người họ và một quả lê, không gọt lê, chẳng lẽ lại gọt anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...