Dương Thăng nghe vậy suýt chút nữa tỏ ra hoảng hốt, cũng may anh ta vẫn còn bình tĩnh, sau vài giây đã nghĩ được thông suốt. Vừa rồi anh ta đi vệ sinh, sau đó lại nhận một cú điện thoại quan trọng, chắc chắn là cô gái này nhân cơ hội đó lẻn vào.
Vấn đề là, cô ta lấy đâu ra thẻ phòng?
Tình huống hiện giờ không tiện để biện minh cho bản thân, việc cấp bách là tống cổ cô gái đang ngồi dưới đất ra khỏi phòng.
Thái Vũ Dao ngồi dưới đất, áo sống xộc xệch, trông vô cùng nhếch nhác. Cô ta chống tay vào tường để đứng dậy, ánh mắt nhìn Trần Hiêu vừa sợ hãi lại vừa ngại ngùng, như thể vẫn chưa từ bỏ ý định, "Trần tổng, Nham tổng sợ anh uống say nên bảo tôi vào chăm sóc cho anh."
Dương Thăng đã hiểu, tấm thẻ phòng tất nhiên là do Trần Lập Nham đưa cho cô ta. Anh ta không nhịn được liền thầm chửi trong lòng, tên Trần Lập Nham này đúng là bỉ ổi, ngộ nhỡ có chuyện gì, Trần Hiêu lại nghĩ là mình là đồng lõa.
Dương Thăng thúc giục cô ta nhanh chóng ra ngoài, nhưng Trần Hiêu bỗng đi đến đầu giường châm một điếu thuốc, ngồi xuống ghế tựa rồi hỏi cô ta bằng giọng mất kiên nhẫn, "Cô là sinh viên thực tập ở công ty chúng tôi?"
Thái Vũ Dao lau nước mắt, lập tức nói phải, rồi lại bổ sung, "Năm nay tôi học năm tư, hai mươi mốt tuổi ạ."
"Tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi à?", Trần Hiêu liếc mắt, giọng điệu rét lạnh, "Tiền lương một tháng của cô được bao nhiêu?"
"Hơn ba nghìn ạ.", lúc này, cô ta không dám nói nhiều, hỏi gì đáp nấy.
"Chẳng trách chuyện này mà cũng chịu làm.", Trần Hiêu cười lạnh một tiếng rồi lại hỏi cô ta, "Chú hai tôi cho cô bao nhiêu tiền?"
Giọng anh rất lạnh lùng, trước biểu hiện điềm đạm đáng yêu của Thái Vũ Dao, anh tỏ ra vô cùng khinh thường.
Thái Vũ Dao nghe thấy thế thì run lên, cắn chặt môi dưới, lại giải thích cho mình: "Anh nói vậy là sao ạ? Nham tổng không cho tôi tiền, là tôi tự nguyện!"
Cô ta còn muốn nói nữa nhưng Trần Hiêu không kiên nhẫn nghe. Anh rít một hơi thuốc thật sâu, hất tay với Dương Thăng, anh ta lập tức hiểu ý vội dẫn Vũ Thái Dao ra ngoài.
Lúc anh ta ra đến cửa, Trần Hiêu lại gọi anh ta, "Lục soát trên người cô ta xem, có máy ghi âm hay cái gì tương tự không, cả căn phòng này nữa, đợi tôi đi rồi cũng cho người vào kiểm tra thật kĩ càng."
Dương Thăng đương nhiên biết sự nghiêm trọng của vấn đề, sau khi đưa Vũ Thái Dao ra, như lời dặn của Trần Hiêu, anh ta tìm người lục soát khắp người cô ta, quả nhiên tìm được một thứ. Anh ta kiềm chế nỗi hoảng hốt, vội vàng trở lại căn phòng tổng thống rồi đưa máy ghi âm trong tay cho Trần Hiêu.
Lúc anh ta tiến vào thì Trần Hiêu đang đứng trước gương cài cúc áo sơmi. Anh vừa tắm qua, vốn định ngủ lại một đêm, sáng mai gọi người mang quần áo sạch đến rồi mới về, hiện giờ cũng không để ý được nhiều như vậy. Áo sơmi dính đầy mùi rượu, điều này khiến cho anh càng thêm bực bội.
"Máy ghi âm? Ông ta cũng nghĩ chu đáo đấy chứ.", Trần Hiêu đón lấy chiếc máy ghi âm, nhìn trái nhìn phải rồi ném lên trên bàn, một tiếng giòn tan vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...