Chương 9

4.6K 142 3
                                    

Từ lúc tự ngồi vào xe của Trần Hiêu, tay chân Chung Diệc Tâm không để yên một phút nào, lúc thì nghịch tấm bùa bình an treo ở đầu xe, lúc thì lắc lắc cái gương chiếu hậu, rồi thỉnh thoảng lại ngó ra sau như thể ở đó có ai đang trốn vậy.

"Nghịch thích không?", ở lần thứ tư cô lắc cái gương, rốt cuộc Trần Hiêu cũng phải lên tiếng.

Chung Diệc Tâm thật thà trả lời: "Không thích."

"Thế thì đừng nghịch nữa.", Trần Hiêu kéo tay cô xuống, lại lạnh nhạt hỏi, "Cô lên đây làm gì?"

"Tôi thấy anh nên ra chào một cái, nhân thể vào trải nghiệm xe của anh một chút.", cô nở nụ cười, như thể cực kỳ vui vẻ, "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi lên xe của anh."

"Đây là xe, không phải là con tàu vũ trụ cuối cùng nhân loại dùng để rời khỏi Trái Đất, có gì mà vui như thế chứ."

Chung Diệc Tâm bĩu môi: "Tàu vũ trụ có gì hay chứ, tôi cứ thích ngồi lên xe của anh đấy, rộng rãi, thoải mái... Trần Hiêu, anh có biết đua xe không, đưa tôi đi đua xe đi!"

Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh, hai gò má hơi hồng, trông vô cùng trẻ con.

Lúc này Trần Hiêu mới ngửi thấy mùi bia nhàn nhạt trên người cô. Thì ra là có uống, chẳng trách nói nhiều như vậy. Anh cáu kỉnh nói: "Không biết, cô mau quay lại đi, cả một đống người đang đợi cô kia kìa, tôi đi đây."

"Đi đâu?", ánh mắt cô hơi mơ hồ.

Trần Hiêu đáp lời ít mà ý nhiều: "Về khách sạn, ngủ."

"Thế đưa tôi đi cùng có được không? Trong nhà ồn ào quá, phiền chết mất, đưa tôi đến chỗ nào yên tĩnh ngủ đi.", cô thỏ thẻ nói, trông dáng vẻ đến là ngoan ngoãn.

Trần Hiêu hơi cứng họng, anh trả lời trong vô thức: "Không, muốn đi thì cô tự đi mà đi."

Chung Diệc Tâm nhìn anh, rồi nói bằng giọng đầy ý nhị, "Tôi không mang chứng minh, anh đặt phòng hộ tôi."

Cô không cần nói quá rõ ràng, chỉ bằng ánh mắt nhìn chằm chằm đó thôi, cô đã biểu đạt ý tứ là vừa nãy cô nghe thấy lời của cô ả tóc hồng nói rồi.

"Lên lấy.", mặt Trần Hiêu không biến sắc.

Chung Diệc Tâm không hề bị đả kích vì sự lãnh đạm của anh, cô thong thả nói: "Tôi không có chứng minh."

Cô giẫm xuống tấm nệm mềm trong xe, bàn chân khẽ ngoe nguẩy, động tác nhẹ nhàng lại đầy vẻ vui thích. Cô đã tẩy trang, gương mặt thanh tú, sạch sẽ, làn da trắng nõn nà.

Cô thật biết cách nói dối không chớp mắt.

Giống như lúc chiều cô nói mình khó chịu vậy.

Trần Hiêu khẽ cười, "Vừa nãy thấy cả rồi, sao không ra giải vây giúp tôi sớm một chút?"

"Tự anh cũng xử lý được mà, biểu hiện của anh rất khá, không chỉ chặt đứt lòng tơ tưởng của người ta, mà có khi xong việc còn bị người ta chửi rủa cho một trận nữa.", Chung Diệc Tâm tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, như thể đang thật lòng khen ngợi anh.

Trần Hiêu mỉm cười, "Tôi nói chuyện rất khó nghe phải không? Không vừa tai phụ nữ."

Anh nói như vậy, nhưng vẻ mặt thì lại như chẳng hề quan tâm.

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ