Chương 4

4.7K 150 42
                                    

"Hồi nhỏ ở chung một khu, giờ không liên lạc mấy nữa.", Trịnh Hàng cười rồi thay đổi đề tài, "Phải rồi, tôi sắp xếp cho Tiêu Nhiễm làm ở đây đấy, bưng trà, rót nước, rất nhẹ nhàng. Có muốn gọi con bé đến đây ngồi chơi một lát không?"

Tiêu Nhiễm là em gái của Tiêu Lỗi, đang học đại học năm thứ hai. Tiêu Lỗi là bạn của cả đám bọn họ, học cảnh sát, năm năm trước đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ.

Tuần trước, Tiêu Nhiễm gọi điện xin Trịnh Hàng cho đến đây làm thêm, Trịnh Hàng liền tìm một công việc nhàn hạ cho cô ta ở Thúy Hiên.

"Không, con bé đâu có đến làm khách."

Hầu Tử chen miệng vào, "Em gái Tiêu Lỗi á? Không phải đang học đại học ư, sao lại đi làm? Không đóng nổi học phí à? Thế mà không nói sớm, để các anh cho! Anh cũng thật là, lại đi để cho người ta đến bưng bê."

"Bưng bê thì làm sao, mấy năm ở Mỹ tôi cũng đi bưng bê đấy.", Trần Hiêu hờ hững nói.

"Đấy là tại anh đắc tội với bố anh, đáng đời!", Hầu Tử sung sướng trên nỗi khổ của người khác, "Em gái Tiêu Lỗi có khác gì em gái anh đâu, không đau lòng tí nào à..."

"Thích nhận em thì cậu đi mà nhận, tôi không có thời gian rảnh."

Trần Hiêu vừa dứt lời thì đột nhiên ở phòng bên cạnh có tiếng "choang" một cái, nghe như tiếng thứ gì đó bị đập vỡ.

Trịnh Hàng nhíu mày.

Năm phòng ở tầng hai đều là phòng riêng để dành cho khách quý, bất kể ở phòng kế bên là ai, thân là ông chủ, anh ta không thể ngồi im được.

Anh ta gọi quản lý trực ca đến, hỏi xem bên kia có chuyện gì.

"Nhân viên phục vụ mới tới cãi nhau với khách ạ, hình như xô đẩy một chút làm ấm trà rơi xuống đất.", viên quản lý cảm thấy mình đúng là xui xẻo, vừa xuống lầu giải quyết một vụ, thì trên lầu lại có vụ khác xảy ra. Nói xong, anh ta còn thêm một câu: "Chị Vương đã đi xử lý rồi ạ."

Trịnh Hàng gật đầu, chỉ vào tường và hỏi: "Bên kia là ai đấy?"

Viên quản lý cúi đầu trả lời: "Cô Chung ạ."

Dịch Thiếu Thần ngẩn người: "Cô Chung, cô Chung nào cơ, không lẽ là..."

Nói đến đó, cậu ta và Hầu Tử đồng thời nhìn về phía Trần Hiêu, mà Trần Hiêu thì lại vô cùng bình tĩnh, không có chút phản ứng nào, như thể người kia chẳng liên quan gì đến anh.

Trịnh Hàng trầm giọng hỏi: "Cô Chung có sao không?"

"Không có gì nghiêm trọng, nhưng tay bị bỏng một chút ạ. Cô Chung không trách gì, nhưng bạn của cô ấy thì nhất quyết đòi làm cho ra nhẽ..."

Vẻ mặt Trịnh Hàng lập tức trở nên khó coi.

Cùng lúc đó, Trần Hiêu đã thong thả đứng dậy, anh cất bật lửa trong tay vào túi, không để ý đến vẻ mặt mếu máo của viên quản lý, cứ thế đi ra khỏi cửa.

Trịnh Hàng và hai người còn lại cũng vội vàng đuổi theo.

Vừa ra khỏi phòng, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng bên cạnh. Ngoài hành lang có mấy người phục vụ đang ngó đầu vào trong xem.

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ