Đêm đó, không cần đến máy phun sương, Chung Diệc Tâm vẫn ngủ vô cùng ngon giấc.
Sau khi véo mấy cái vào chân Trần Hiêu xong, trước khi anh kịp phản công, cô vội vàng giãy ra khỏi vòng vây của anh rồi chui vào chăn giả vờ ngủ.
Cô biết người đàn ông này sẽ không nhàm chán như Chung Diệc Thanh, tất nhiên sẽ không đuổi cùng giết tận, thế nên cô vùi nửa đầu vào chăn, yên tâm nhắm mắt lại.
Không lâu sau, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, cách một lớp chăn, âm thanh đó dần trở nên mơ hồ, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô nằm mơ, như là được quay lại khán phòng giao hưởng ở Boston năm nào. Dưới sân khấu là những tràng vỗ tay rào rào, xen lẫn trong đám đông là một gương mặt hung ác, cô muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như bị đóng đinh, cô không thở nổi...
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm giác có người kéo chăn ra khỏi đầu mình, oxy lùa vào, rốt cuộc cô cũng có thể hít thở bình thường, dần dần say giấc.
Ngày hôm sau trở về Lhasa, tài xế đưa mọi người đến chỗ bạch tháp cạnh cung điện Potala, cũng là nơi họ tập trung hôm khởi hành.
Mọi người đã đi cùng nhau mấy ngày, vậy mà lúc chia tay chẳng có chút buồn rầu. Ai nấy đều mệt mỏi, quan hệ tốt thì còn vực tinh thần lại nói với nhau mấy câu tạm biệt, còn từng có mâu thuẫn, ghét đến mức không nhìn nổi mặt nhau thì chỉ mong nhanh chóng giải tán.
Chờ mọi người xuống xe gần hết, Chung Diệc Tâm mới gọi Trần Hiêu, "Anh gửi ảnh lại cho tôi, tôi muốn đăng lên mạng."
Tối hôm qua tự dưng bị cô véo mấy phát, đến tận giờ mà Trần Hiêu vẫn không cho cô một ánh mắt hòa nhã nào, anh hờ hững nói: "Xóa rồi."
Anh đeo balo lên vai rồi đi xuống.
Chung Diệc Tâm nhìn theo bóng lưng anh mà tức nổ đom đóm mắt. Cái tên này, xóa ảnh rồi mà cũng không nói sớm, ít ra cô còn có thể hỏi Chu Na Na xem cô ấy còn giữ bức nào hay không, giờ thì hay rồi, bao nhiêu ảnh đẹp đều ra đi hết, phí công cô mặc váy trắng tạo dáng nhiều như thế.
Cô bực mình, cố tình đi xuống bằng hướng ngược lại, như để phân rõ ranh giới với anh. Vừa đi được mấy bước, cô bị Giản Dao gọi với lại.
Cô ấy hơi có vẻ do dự, thoáng ngập ngừng nói: "Hôm qua không phải là mình cố ý không giúp bạn, chỉ tại mình không dám chắc, mình cũng không nhìn thấy rõ."
Chung Diệc Tâm có phần kinh ngạc, cô không ngờ đến tận lúc ra về, đối phương vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng. Cô không hiểu Giản Dao, nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được rằng, đối phương là một người mang chủ nghĩa hoàn hảo theo một cách rối rắm, một mặt thì không thể làm đến mức thập toàn thập mĩ, một mặt khác thì lại dằn vặt vì những gì mình làm không tốt. Chung Diệc Tâm cảm thấy như vậy quá mệt mỏi, chẳng thà như cô, cô có lòng khoan dung cực hạn với những thiếu sót của mình, thế nên mới có thể vui vẻ được. Cô biết rõ bản thân không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người, vì vậy rất ít khi nào miễn cưỡng mình vì lợi ích chung.
"Cô không cần thiết phải giúp tôi.", cô khẽ lắc đầu với Giản Dao, "Chúng ta đâu phải bạn bè."
Giản Dao không ngờ cô sẽ thẳng thắn như vậy, thế nên đến cuối cùng, cô nàng vẫn hỏi, "Sáng nay mình thấy bạn đi ra từ phòng của người kia, hai người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...