Chương 19

3.9K 132 3
                                    

Chung Diệc Tâm nheo mắt nhìn ra bên ngoài, đã là chạng vạng rồi. Từ góc độ này của cô, vừa khéo có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết mờ mờ treo lơ lửng cuối chân trời, vì vừa tỉnh ngủ nên tầm nhìn của cô không rõ, ánh trăng như được phủ thêm một lớp viền nhạt nữa. Gió nhẹ hây hây, ánh trăng tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô lại như nổi sóng.

Vừa rồi tự dưng cô lại cáu kỉnh với người này, thật tệ.

Chung Diệc Tâm chẳng phải kiểu con gái dễ nổi giận với người khác, có lẽ do từ bé đã được dạy phải nhẫn nhịn, ông bà ngoại luôn luôn nhắc cô làm những điều tốt. Khi quay về bên bố, được sống trong bầu không khí gia đình hòa thuận, cũng có đôi khi bực bội đôi chút muốn xả ra, nhưng nề nếp giáo dục tốt không cho phép cô tùy tiện phát tiết.

Bố cô, Chung Nhạc Kỳ từng dạy cô, tức giận là biểu hiện của bất lực, chỉ có kẻ yếu đuối mới như vậy, cô nghĩ lại, hiện giờ cô đang ốm, bị "bà dì" hành hạ, yếu đuối thì yếu đuối chứ sao.

Phòng không bật đèn, có vài chùm sáng từ bên ngoài hắt vào, lờ mờ không rõ. Cô nhìn Trần Hiêu đang đứng cạnh giường, vẻ mặt lãnh đạm, không trông ra là có tức giận hay không.

Cô cảm thấy hơi có lỗi, bèn ngồi dậy bật đèn bàn, định nói một lời xoa dịu bầu không khí, nhưng khi mở miệng thì lại thành, "Sao anh lại đến đây?"

Hỏng bét rồi, lại lỡ lời, vừa nãy thì trách người ta đến muộn, giờ lại hỏi sao người ta đến. Có khi nào thuốc giảm đau có tác dụng phụ khiến người ta trở nên trì độn không? Nếu không sao cô có thể câu trước đá câu sau như thế?

Trần Hiêu day day ấn đường, giọng nói nghe có vẻ mệt mỏi, "Không phải là cô gọi tôi đến ư? Sao, giờ lại muốn tôi đi hả?"

Anh nói xong thì nhướng mày, xoay người ra cửa, làm bộ như định đi. Còn Chung Diệc Tâm, cô nắm chặt mép chăn, miệng thì thở "Anh đi đi, anh đi đi.", nhưng lại nhìn anh chằm chằm.

Hai gò má của cô hồng hồng do vừa mới ngủ dậy, ánh mắt trong veo, ươn ướt, nhìn như sắp khóc. Nhưng Trần Hiêu cảm thấy, đây là động thái ngụy trang trước khi giơ móng vuốt của cô, nếu anh dám đi thật, cô không chỉ không khóc, mà còn phi ngay xuống giường đục thủng mấy lỗ trên người anh.

Vừa nghĩ thế, anh lại cảm thấy thoải mái hẳn.

Ngày hôm qua, anh lên chuyến bay lúc rạng sáng đến tham gia cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Hành Sinh. Trong cuộc họp, bố anh, Trần Lập Hành ngồi ghế chủ tọa, tuyên bố bổ nhiệm Trần Hiêu làm Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Khách sạn Hành Sinh, đồng thời bổ nhiệm Trần Lập Nham làm Giám đốc điều hành. Hành động này mang ý nghĩa sâu xa, khiến người ta không khỏi suy đoán này nọ, cũng chứng minh cho những lời đồn về mối bất hòa giữa hai cha con Trần Lập Hành và Trần Hiêu.

Mọi người đều biết, tập đoàn Hành Sinh được thành lập từ lâu, phát triển đến hiện nay với sản nghiệp đồ sộ, các ngành dưới trướng mở rộng đến cả văn hóa, giáo dục, nhưng hai mảng quan trọng nhất vẫn là bất động sản và khách sạn.

Trần Hiêu là con trai độc nhất của Trần Lập Hành, mấy năm nay chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, mặc dù lý lịch của anh vô cùng xuất sắc, tốt nghiệp trường danh tiếng, thành công với sự nghiệp riêng, nhưng thâm niên của anh còn thấp, bỗng dưng tiếp nhận một sản nghiệp khổng lồ, thật khó để kẻ dưới tay nể phục.

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ