Chương 32

3.9K 125 9
                                    

Câu hỏi đó của Chung Diệc Tâm vốn dĩ chỉ để trêu anh, ai ngờ anh lại muốn thật.

Lúc Trần Hiêu vừa mới vào, tuy cô có ngửi thấy mùi rượu trên người anh, nhưng khi anh bế cô về giường thì bước chân vẫn rất ổn định, cô còn tưởng là anh không say. Nhưng nếu không say, sao anh lại khác thường như vậy, còn ấn tay cô lên người anh nữa?

Diêm Vương dễ chọc, ma men khó chơi! Chung Diệc Tâm thở dài, thôi, hôm cô uống say, hình như cũng khiến người đàn ông này không mấy dễ chịu, cởi cúc áo hộ anh thôi mà, không phải chuyện gì khó.

Cô ngồi trên giường, còn Trần Hiêu bình tĩnh đứng trước mặt cô. Anh quá cao nên cô không thể không nghển cổ lên được, cô giơ tay, bắt đầu cởi từ nút trên cùng, mà anh thì vẫn không nhúc nhích, miệng còn mỉm cười như đang cố ý thưởng thức dáng vẻ bối rối của cô.

Cô không nhịn được bèn bĩu môi, đúng là tác phong của cậu chủ.

"Anh khom lưng xuống một chút được không? Em không với tới.", Chung Diệc Tâm hờn trách.

Anh nghe lời cô, khom lưng xuống, cũng bởi anh chịu phối hợp nên cô mới có thể dễ dàng cởi bỏ mấy chiếc cúc áo chướng mắt kia, để lộ ra cơ bụng rắn rỏi của anh.

Quá gần, cô sắp bị mùi rượu trên người anh thấm say rồi. Cô giơ tay định đẩy anh ra, nhưng hơi thở nóng rực của anh cứ quẩn quanh bên tai cô, cô có cảm giác, lông tơ trên tai mình đều dựng đứng hết cả lên rồi.

Thật muốn kêu cứu mạng!

Trần Hiêu không nói câu nào, bỗng dưng nhấc cô lên rồi tiện đà ngồi xuống. Vì thế, cô lại ngồi trên đùi anh, mà tư thế kỳ quái này khiến đầu anh hoàn toàn vùi vào cổ cô. Hơi thở anh nóng rực, nhưng mái tóc lại lạnh giá, điều này làm cho anh như một con sói hung mãnh bị mưa xối ướt, khuất phục trong lòng cô, khiến cô không khỏi mủi lòng.

Cô bất giác xoa mái tóc ẩm ướt của anh, trong lòng thầm muốn đi tìm khăn lau cho anh, ngộ nhỡ bị cảm thì sao chứ.

Trần Hiêu ôm chặt lấy thắt lưng cô, giọng nói khàn khàn, "Sao không gọi điện cho anh?"

"Hả?", cô không hiểu.

"Em chưa bao giờ gọi điện cho anh cả.", giọng của anh chứa âm mũi, "Cũng không add Wechat với anh."

Chung Diệc Tâm cúi đầu cười, "Ngày nào anh cũng bận như thế, em sợ quấy rầy anh thôi mà."

"Lấy cớ, không muốn gọi thì cứ nói thẳng ra.", anh từ từ nhắm hai mắt lại, dáng vẻ rầu rĩ không vui... Được rồi, thật ra anh như vậy cũng không khác bình thường nhiều lắm, vẫn lãnh đạm thờ ơ nhưng không đánh mất vẻ ngạo mạn. Cũng may, hàng mi của anh đủ dài, lúc anh nhắm mắt lại thì có thể che đi đôi chút vẻ dữ dằn, tuy không phải quá bình dị gần dũi, nhưng cũng đủ khiến người ta say mê.

Chung Diệc Tâm kinh ngạc bởi sự yếu đuối bất thình lình của anh, lại nhanh chóng nhận ra, con người vốn là một cá thể mâu thuẫn, huống chi, trong một đêm mưa không ai quấy rầy như thế này, kiểu cảm xúc nào cũng có thể nảy sinh.

Cô vô cùng vui lòng được chia sẻ thời khắc bí mật như vậy với anh, cô thừa nhận, lý do kia đúng là viện cớ, không gọi điện cho anh là vì cô vẫn chưa xác định, nên hình dung mối quan hệ giữa hai người như thế nào.

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ