Tối qua không kịp chúc nhau ngủ ngon, Chung Diệc Tâm đã ngủ trước Trần Hiêu rồi.
Lúc tỉnh dậy, di động vẫn còn nằm trong tay, cô mở khóa màn hình, nhìn thấy ngay giao diện trò chuyện tối qua, sau khi gửi qua gửi lại cả đống hình biểu cảm, cô ngủ thiếp đi, không đáp lại nữa.
Ánh mắt cô dừng ở hai dòng tin nhắn cuối cùng.
CX: ?
Năm phút sau đó, anh lại gửi tiếp: Ngủ rồi?
Thậm chí cô còn có thể hình dung ra vẻ bất mãn của anh thông qua dấu hỏi chấm kia.
Chung Diệc Tâm giở mình trong chăn, nằm trên giường, gọi vào số của Trần Hiêu. Hiện giờ là tám rưỡi, dựa theo thời gian sinh hoạt bình thường của anh, lúc này chắc chắn anh đã dậy rồi.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, từ đầu bên kia truyền đến một giọng nói khá quen thuộc, "Phu nhân, chào cô, tôi là trợ lý của Trần tổng..."
"Dương Thăng phải không? Tôi vẫn còn nhớ anh.", Chung Diệc Tâm thảnh thơi đùa nghịch tấm rèm cửa sổ, lơ đễnh nói, "Người lần trước đưa chiếc nhẫn kim cương cho tôi là anh phải không?"
Bên kia im lặng trong ba giây ngắn ngủi, "... Phải ạ, phu nhân, tôi xin lỗi, là do tôi sơ suất, sau này tôi sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa ạ."
Sự căng thẳng và thái độ nghiêm túc muốn giữ việc của Dương Thăng khiến Chung Diệc Tâm thầm buồn cười, cô hắng giọng, không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi Trần Hiêu đã dậy chưa.
"Trần tổng dậy rồi ạ, đang ở trong phòng tập, phu nhân chờ một chút, tôi đưa điện thoại vào cho Trần tổng."
Chung Diệc Tâm cúi đầu "ừm" một tiếng. Trước khi điện thoại được giao vào tay Trần Hiêu, cô bâng quơ nghĩ, sao người đàn ông này lại dào dạt tinh lực như vậy? Tối hôm kia thức thâu đêm với cô, tối qua anh ngủ cũng rất ít, vậy mà tám rưỡi đã dậy, lại còn đang tập thể hình, kiểu giờ giấc nghiêm chỉnh như thế, rất giống với lúc cô còn đang học đàn.
Khi xác định sẽ đi biểu diễn chuyên nghiệp, ngày nào Chung Diệc Tâm cũng phải luyện tập ít nhất năm tiếng, đó là yêu cầu tối thiểu, mà nếu đi thi đấu thì cả ngày phải giam mình trong phòng đàn, ngay cả thời gian đổ bệnh cũng không có.
Hiện tại, Chung Diệc Tâm tự cảm thấy mình lười biếng quá lâu rồi, cơ thịt săn chắc hơn mười năm giờ đã nhão nhoét cả. Mới đầu cô còn cảm thấy khó chịu, đến bây giờ cô lại cảm khái, từ gian khổ đến thảnh thơi thì dễ, mà từ thảnh thơi đến gian khổ thì quá khó.
Gần đây, những lúc đánh đàn, cho dù không có người nghe, lại chẳng có ai chỉ bảo, nhưng cô biết rõ, ngón tay của cô đã biến chất nhiều rồi, cứ chần chừ không muốn đi gặp thầy, chủ yếu là do cô chột dạ.
"Chung Diệc Tâm?"
Là giọng của Trần Hiêu, mang theo hơi thở dồn dập nhưng lại có vẻ rất khoan khoái.
Được gọi tên, Chung Diệc Tâm thỏa mãn đáp một tiếng, lại giở mình rồi đanh giọng, "Không phải em thì còn có thể là ai được nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...