Chương 7

4.6K 128 6
                                    

Dáng vẻ cô lúc này trông rất nhu mì, giọng nói cũng nhẹ nhàng, hai mắt long lanh.

Vậy mà Trần Hiêu lại có chút do dự.

Không đợi anh trả lời, ánh mắt Chung Diệc Tâm tối lại, cô khẽ khàng nói: "À, không đồng ý thì thôi vậy."

Cô nói câu này rất dứt khoát, nhưng lại lễ phép, khéo léo, không có vẻ cáu kỉnh như bình thường, làm Trần Hiêu đành phải nuốt lời muốn nói xuống.

Trời tháng Tư thay đổi bất thường. Sáng còn nắng rực rỡ, giờ lại âm u, nhìn qua ô cửa sổ mới thấy cả bầu trời phủ đặc mây đen, sầm sì đến đáng sợ, chốc chốc lại có tiếng vang mơ hồ.

Bầu không khí bên ngoài thay đổi một cách kỳ lạ, mà bên trong cũng chẳng khá hơn chút nào. Tài xế tập trung lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc lung tung, nhưng vợ chồng ông chủ im lặng một cách kỳ quái, giống như một đôi bị bắt ép cùng nhau diễn kịch vậy.

Tài xế bất giác cảm thấy hơi bồn chồn, lúc đánh tay lái sang phải thì thoáng liếc ra phía sau, hai người kia trông vô cùng tự tại. Một người thì nhìn ra ngoài cửa sổ, một người thì nghịch di động, nếu ở giữa không xuất hiện "đường vĩ tuyến 38"[1] thì gần như có thể nói là hòa bình mỹ mãn.

Chung Diệc Tâm đang bấm điện thoại thì bỗng quay đầu sang nhìn Trần Hiêu với vẻ đăm chiêu. Ánh mắt cô lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh, cuối cùng dừng trên cái cằm sạch sẽ, trơn bóng.

Trần Hiêu để ý thấy ánh mắt cô, anh lấy làm lạ hỏi, "Nhìn gì?"

Giọng anh rất lạnh lùng, lúc không cười trông có chút dữ dằn, dáng vẻ này có thể dọa cho trẻ con khóc bất cứ lúc nào.

Chung Diệc Tâm lại chẳng sợ, cô nghiêng người hẳn về phía anh rồi hỏi: "Trần Hiêu, đêm nay anh có về ngủ không?"

Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ cả tên anh, chỉ có hai chữ, nhưng cô lại gọi một cách rõ ràng.

Cô hơi lắc người, tay chống xuống ghế, mu bàn tay có một nốt ruồi nhỏ bằng hạt vừng, còn có mấy vết hồng hồng, vì da quá trắng nên trông lại càng rõ ràng.

Có lẽ là do hôm qua bị bắn nước nóng vào...

Môi Trần Hiêu mấp máy, vừa định mở miệng nói thì Chung Diệc Tâm lại cướp lời: "Không về phải không? Ừm, tôi biết rồi."

"Cô biết cái gì?"

Trần Hiêu nhíu mày, cô lại biết cái gì rồi?

Chung Diệc Tâm ngồi thẳng dậy, gõ nốt hàng chữ dang dở trên điện thoại, miệng lẩm bẩm như đang tự nói với mình: "Biết anh không về ngủ chứ sao, tôi tự về ngủ một giấc ngon lành."

Trần Hiêu nhất thời không biết nói gì.

Cô yên lặng dựa vào ghế, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc dài buông xuống, khẽ cắn môi, thân mình nhỏ nhắn rụt hẳn sang một bên. Cô hơi lạnh, chốc chốc lại nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay mình.

Trần Hiêu thấy thế bèn thấp giọng bảo tài xế tăng nhiệt độ trên xe lên, rồi cởi áo vest trên người mình, phủ lên đùi cô.

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ