Lúc Trần Hiêu nói ra chín chữ ám hiệu kia, cô biết là anh đã nhận được bưu thiếp rồi.
Vốn dĩ trong lòng cô còn một chút không thoải mái, nhưng anh lại gọi cô là "nhóc con", điều này chứng minh, thật ra anh vẫn nhớ.
Anh vẫn nhớ cô bé quấn quýt lấy anh vào đêm Giáng Sinh năm nào.
Trần Hiêu ôm mặt Chung Diệc Tâm không buông, nhưng cô cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn mở to mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo, sáng ngời.
Cô chần chừ hỏi, "Anh nhận được bưu thiếp rồi à?"
"Em nói xem, nếu anh mà không nhận được, em định sẽ lừa anh cả đời đúng không?", Trần Hiêu nhấc ngón tay khẽ cọ lên má cô, làn da cô nhẵn nhụi, xúc cảm mềm mại, khiến anh không nỡ buông tay.
Chung Diệc Tâm bĩu môi, lắc đầu rồi mạnh miệng nói, "Em lừa anh lúc nào?"
Trần Hiêu bật cười, không nhanh không chậm tuyên cáo tội trạng của cô: "Em nói anh không đưa em về nhà, thấy em khóc cũng mặc kệ. Còn nói cái gì nữa nhỉ? À đúng, còn nói anh chê em xấu, bảo em cút đi... Nhóc con, sao em lại đổi trắng thay đen thế hả? Hôm đấy không phải là anh đưa em về đến đây hay sao?"
Nơi Trần Hiêu nói chính là ở chỗ dừng xe đây. Hơn mười năm qua đi, nền gạch ở phố Động Đình đã được thay mới, đèn đường cũng đổi sang kiểu khác, ngay cả cánh cổng của tiểu khu cũng không còn như trước.
Nhưng Chung Diệc Tâm vẫn nhớ, lúc ấy, anh đứng trên con đường này nhìn cô lon ton chạy vào trong, sau đó mới rời đi.
Cô ngượng ngùng cười, nhưng ngoài miệng thì vẫn không phục, "Thế là tại anh ngốc, em nói mà anh cũng tin à?"
Nói xong, cô còn bổ sung thêm một câu, "Anh ngốc thế này, làm sao mà kinh doanh được? Haiz, em cảm thấy lo cho công ty của nhà anh đấy."
"Anh biết thừa là em lừa anh rồi, chẳng qua là anh không muốn bóc mẽ em thôi."
Chung Diệc Tâm không tin, cô mở to hai mắt hỏi: "Làm sao mà anh đoán được?"
Trần Hiêu buông mặt cô ra, ngồi về ghế lái, dáng vẻ rất ung dung, thảnh thơi, "Em bảo hồi đó em tóm áo đồng phục của anh, anh đã thấy không đúng rồi."
"Câu đấy thì có vấn đề gì?", Chung Diệc Tâm cau mày suy nghĩ, "Chẳng lẽ trường anh không bắt mặc đồng phục à?"
Nghĩ thế, cô lại cảm thấy không đúng, trường Trung học số 3 rất nghiêm khắc, quy định tác phong của học sinh vô cùng chặt chẽ, chi tiết này, hẳn là cô không tính sai.
"Bắt.", Trần Hiêu bỗng tỏ ra ngạo nghễ như hồi còn thiếu niên, "Nhưng mà anh không mặc."
Chung Diệc Tâm ngơ ngác nhìn anh. Không phát hiện ra, hồi đó anh lại phản nghịch như thế!
Ngẫm lại, hình như cũng chẳng bất ngờ cho lắm.
Lúc ấy cô bị mấy đứa học sinh cá biệt bắt nạt, quả bóng của Trần Hiêu lại lăn đến bên cạnh cô, chỉ liếc mắt nhìn anh trai ở phía xa một cái, trong lòng cô đã khẳng định, anh trai kia còn lợi hại hơn mấy tên này, ôm chân anh chắc chắn là ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy phục
Romance* Văn án: Cuộc hôn nhân của Trần Hiêu và Chung Diệc Tâm tràn ngập tính chất thương mại. Đêm tân hôn, Chung Diệc Tâm phòng không gối chiếc. Nửa đêm, Trần Hiêu trở về, thái độ lạnh lùng, đưa ra yêu cầu ở riêng với cô. Chung Diệc Tâm còn mặc bộ váy đỏ...