Chương 57

9.4K 134 12
                                    

Từ đêm điên cuồng hôm Halloween đến nay đã được mấy tháng, mùa đông tới, nhiệt độ ở Philadelphia dần hạ xuống 0 độ.

Ngoài cửa sổ, tuyết bay tán loạn, cách đó không xa có mấy đứa nhỏ đeo khăn quàng cổ đỏ chói đang đứng trước cửa đắp người tuyết, sau đó, một đứa gỡ chiếc khăn trên cổ mình xuống đeo cho người tuyết, như là sợ nó bị lạnh vậy.

Bên trong nhà vô cùng ấm áp, Chung Diệc Tâm ngồi trước đàn, vừa ăn bánh do cô Hứa Mĩ Luân làm, vừa cười híp mắt nhìn người tuyết đeo khăn đỏ, cảm thấy nó rất đáng yêu.

Trần Hiêu rời đi vào ngay sau hôm Halloween, anh tới New York một chuyến, rồi về nước. Một tháng nay, anh chẳng có thời gian sang đây, nhưng chỉ cần khi có thời gian rảnh, là họ sẽ lại gọi điện thoại cho nhau.

Lúc Philadelphia đổ trận tuyết đầu tiên, vừa hay cô đang đứng trước ô cửa sổ sát đất ở nhà mình. Hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra, bông tuyết trắng tinh bay lượn khắp nơi, nghe giọng nói của người đàn ông ở đầu bên kia, trong lòng lại càng cảm thấy ấm áp.

Cô nói với anh, Philadelphia có tuyết rồi, nếu anh ở đây thì thật tuyệt. Anh có thể xúc tuyết giúp cô, còn cô thì đắp một đôi người tuyết, rồi cô sẽ lấy caravat của anh đeo cho một con, đánh bại con người tuyết của tụi trẻ.

"Muốn anh đến để làm cu li cho em chứ gì?", ở đầu bên kia, anh uể oải hỏi.

Chung Diệc Tâm cười tít mắt, đâu phải, cô chỉ muốn cùng nghịch tuyết với anh thôi mà.

Ngày hôm sau, cô gửi cho anh bức ảnh do cô con gái của nhà hàng xóm chụp cho cô. Trong ảnh, cô ngồi xổm ôm Barbie, bông tuyết đậu trên chóp mũi và hàng mi của cô, Barbie liền lè lưỡi liếm đi nhúm tuyết, trông đáng yêu cực kỳ.

Cô hớn hở hỏi anh: Thế nào, đáng yêu không?

Trần Hiêu đáp: Đáng yêu, em với con Berger quả là khó phân cao thấp.

Chung Diệc Tâm tức tối thu ảnh về, còn dọa sẽ chặn số của anh, nhưng chỉ vài giây sau, bức ảnh kia đã thành ảnh đại diện của Trần Hiêu.

Cô bĩu môi nghĩ, tên này cũng nhanh tay gớm, thái độ nhận sai rất khá, lần này tạm tha cho anh vậy.

Hôm nay là Giáng Sinh. Từ hôm qua, Chung Diệc Tâm đã theo Hứa Xương Ngạn đến Boston, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay.

Quay trở lại Mỹ đã được năm tháng, từ những phút bất an ban đầu, đến đủ điều hoài nghi chính mình trong suốt quá trình tập luyện, vậy mà chỉ cần đến căn thính phòng này, tất cả đều như tan biến.

Cô không ngờ nơi đầu tiên mình tái xuất, lại chính là nơi chứng kiến lần đầu tiên nếm trải thất bại của mình.

Lúc nghe Hứa Xương Ngạn nói, cô cầm chặt tập bản nhạc, lòng bàn tay ứa mồ hôi, vô cùng căng thẳng.

Rốt cuộc thầy cũng nhìn ra, thầy vỗ vai cô, hiếm có khi để lộ vẻ hiền từ như vậy, ông nói: "Đừng quan trọng hóa vấn đề, coi như là màn khởi động thôi, thầy đi trước làm mẫu cho con."

Suy cho cùng, Hứa Xương Ngạn vẫn là thầy, một câu nói của ông tựa như cây Định Hải Thần Châm[1], vô cùng có trọng lượng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quy phụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ