END ( Chương 1876-1902 )

454 5 4
                                    

Chương 1876: Cùng chung mối thù

Dịch giả: Ntm - Nguồn: Phong Nguyệt Lâu

Cực lạc thanh tịnh thế giới sụp đổ, tiểu thế giới Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân bắt đầu từ thời đại hồng hoang, đã từng viên gạch từng viên ngói, vất vẠcực khổ, một đạo thần văn xếp một đạo thần văn, một đạo cấm chế đắp lên một đạo cấm chế, tiêu phí vô số tâm huyết, vô số khí lực cấu tạo, cứ như vậy sụp đổ.

Toàn bộ thế giới hóa thành các luồng thiên địa nguyên khí hùng hậu tinh thuần, bụi về bụi, đất về đất, triệt để dung nhập Bàn Cổ thế giới.

Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân bắt đầu từ lúc khai thiên tích địa, đã vắt hết óc, dùng hết thủ đoạn, hãm hại, xảo trá vơ vét, tính cả đánh nguội, lừa lọc, các loại 'kết duyên' mà có được vô số kỳ trân dị bảo. Những trân châu lưu ly chồng chất như núi, những mỹ ngọc kim sa trải thành đại địa, đồi mồi san hô mênh mông như biển, còn có vô số vật quý hiếm...

Đến từ nơi nào, thì trở lại nơi đó.

Huynh đệ hai người thật không dễ gì tích góp được chút gia sản đó, tan thành mây khói, không sót lại gì. Vu đạo nhân nói ngay cả một xu cũng không lưu lại cho bọn họ, hắn thật sự làm được. Tất cả đều hóa thành thiên địa nguyên khí bổn nguyên nhất, một lần nữa dung nhập thiên địa.

Vô số đạo nhân giấu ở trong thanh tịnh thế giới, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân từ thời đại hồng hoang bắt đầu, đã hao hết tâm huyết mời chào môn hạ, dùng vô số tâm lực vất vả dạy dỗ ra các môn nhân tinh anh đó.

Còn có sau khi nhân tộc quật khởi, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân phái vô số môn nhân truyền đạo, hành tẩu bát phương, dạo chơi thiên hạ, dùng các loại thủ đoạn mời chào các tu sĩ nhân tộc.

Vô số đạo nhân, tu sĩ mờ mịt không biết làm sao đứng ở trên đại địa mênh mông.

Nơi này ở cực tây của Bàn Cổ mỗ đại lục, là địa bàn Tây Hoang đại lục ban đầu, nơi này canh kim chi khí cực nặng, cho nên thảm thực vật thưa thớt. Trên đại địa liếc một cái đều là sa mạc bờ cát, hoặc là núi trùng điệp đứng sừng sững như đao, trên đường chân trời thưa thớt mấy cái cọc cây uể oải, trên mặt đất mọc thưa thớt cỏ khô giống như bệnh chốc đầu.

Vừa rồi, các đạo nhân tu sĩ này còn giấu ở trong thanh tịnh thế giới phong cảnh tuyệt đẹp, đột nhiên thế giới sụp đổ, bọn họ từ các nơi ẩn thân tuyệt mật ngã vật ra, rơi ở trên một mảnh đất hoang cằn cỗi này.

Vô luận là đại năng môn đồ thời kì hồng hoang đã tùy tùng Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, hay là các đệ tử nhân tộc bình thường, vừa mới bái vào môn hạ không đến ngàn năm, toàn bộ môn hạ đệ tử Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân ngơ ngác nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì.

Vu đạo nhân cười 'khà khà' một tiếng, đỉnh đầu hắn có ba luồng khí màu trắng lao ra, ba vầng thần quang trắng lóa hiện lên, trong bạch quang xuất hiện hình bóng chân thân Tam Bành đạo nhân. Chỉ thấy trong vô số môn đồ của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, hơn ba phần mười số tu sĩ mi tâm, ngực, bụng đồng thời có bạch quang trào ra, bọn họ ùn ùn hướng Vu đạo nhân đại lễ bái kiến.

Vu Thần Kỷ FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ