L ( Chương 1226-1250 )

414 7 0
                                    

Chương 1226: Cả thành là nô

Dịch giả: Ntm - Nguồn: Phong Nguyệt Lâu

Đầu đội Bàn Cổ Chung, từng tia hỗn độn chi khí hộ thể, Cơ Hạo cũng không cầm kiếm, tay không xông vào Phì Thủy thành.

Từ đỉnh núi đến chân núi, Phì Thủy thành xây dựng hai con đường lớn hình chữ 'Chi' uốn lượn mà xuống, từ cửa chính cung điện của Cơ Ngọ thông mãi hướng cửa thành chân núi, quán thông toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ toàn thành.

Giờ phút này theo hai con đường lớn, từng đám đông chiến sĩ Phì Thủy thành cưỡi Ngọc Giác Linh Dương, mặc giáp da cá sấu khổng lồ chen chúc mà đến, Ngọc Giác Linh Dương tiếng chân thanh thúy kéo dài một hơi, chấn động mặt đất run rẩy.

Phì Thủy lãnh địa của Cơ Ngọ lấy Đài Nhạc làm trung tâm, Đài Nhạc thế núi hùng hồn, vật cưỡi tầm thường ở nơi này không dễ sử dụng. Ngọc Giác Linh Dương đặc sản củaĐài Nhạc thân thể khổng lồ, nhảy nhót như bay, hơn nữa am hiểu trèo đèo lội suối, cho nên chiến sĩ Phì Thủy thành đều lấy Ngọc Giác Linh Dương làm vật cưỡi.

Nằm sát Phì Thủy, trong lãnh địa của Cơ Ngọ có nhiều cá sấu thái cổ to lớn sinh sản phát triển. Đám cá sấu thái cổ đó hung ác tàn bạo, thực lực có thể vật lộn với giao long. Con dân của Cơ Ngọ liền lấy da thuộc cá sấu khổng lồ chế thành giáp trụ, mềm dẻo kiên cố, lực phòng ngự cực mạnh, lại nhẹ nhàng linh hoạt, chỉ ở dưới da rồng.

Ngọc Giác Linh Dương kỵ binh đóng quân ở Phì Thủy thành lấy hàng chục vạn để tính, lấy mấy tướng lĩnh cấp Vu Đế làm dẫn đường, linh dương kỵ sĩ cuồn cuộn gào thét mà đến. Cách Cơ Hạo còn rất xa, vô số trường mâu lóng lánh hàn quang đã 'Vù vù vù' dựng lên, càng có mảng lớn phi phủ trầm trọng mang theo tiếng xé gió chói tai hướng Cơ Hạo đập xuống.

Cơ Hạo sải bước đón đầu đám linh dương kỵ binh, một đợt lại một đợt rìu bay hung hăng nện xuống, đánh vào trên hỗn độn khí tức Bàn Cổ Chung phóng ra.

Tiếng vang lớn 'Thùng thùng' không dứt bên tai, vô số rìu bay vỡ nát, nổ thành vô số mảnh vỡ rải đầy đất. Càng nhiều rìu bay từ bốn phương tám hướng ập tới, mảnh kim loại vỡ vụn chồng chất dưới chân Cơ Hạo, rất nhanh đã đắp lên cao hơn ba thước.

'Phá'!

Cơ Hạo rống to một tiếng, hắn không dám ở trong thành Phì Thủy vận dụng vu lực của mình, mà là thật cẩn thận vung hai nắm đấm, cực kỳ nhẹ nhàng hướng bốn phương tám hướng đánh một lượt. Không khí chợt kịch liệt chấn động, phát ra tiếng xé gió vang bén nhọn khó nghe, một đợt quyền ấn màu trắng to bằng vại nước giống như sóng to hướng bốn phía phóng mạnh đi.

Chợt nghe một tiếng nổ, toàn bộ phòng ốc trong bảy tám dặm quanh Cơ Hạo khẽ run lên, đồng thời nổ vỡ.

Vô số gạch ngói, xà nhà, cỏ tranh nổ thành phấn, cuốn lên đám đông con dân Phì Thủy thành ẩn thân trong phòng ốc, như cỏ trong cơn lốc quay cuồng hướng bốn phía đi xa. Các con dân ẩn thân trong phòng ốc bị quyền kình của Cơ Hạo đè ép, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, đồng thời trước mắt tối sầm ngất đi.

Khi quyền ấn của Cơ Hạo rơi ở trên người các con dân bình thường, chỉ dùng một lực lượng âm nhu dị thường chấn động ngất bọn họ.

Vu Thần Kỷ FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ