#VìChàngTaNguyệnVứtBỏCảThiênHạ
" Thế Tử, An Nhi đến muộn. Xin người trách phạt. "
Nàng tay siết chặt chuôi kiếm đứng chắn trước mặt hắn. Bạch y nhiễm lệ nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt lộ rõ mùi sát khí nồng nặc nhìn về phía những tên thích khách kia.
" Giết! "
Mộ Dung Nghiêm trầm giọng đáp lại nàng.
Một chữ " giết " của hắn, đủ khiến đám thích khách không biết trời cao đất dày kia chết dưới lưỡi kiếm sắt nhọn của nàng.
An Nhi quay đầu, quỳ xuống dưới chân hắn.
" Thế tử... "
Phía sau tiếng vó ngựa càng ngày càng lớn. Hàng ngàn binh lính xếp theo từng hàng, quỳ xuống.
" Chúng thần hộ giá chậm trễ, xin Thế Tử trách phạt. "
Mộ Dung Nghiêm lạnh lùng lướt qua người An Nhi, tay hắn đưa lên làm ám hiệu.
" Đưa Yến An đến thủy lao chịu hình phạt! "
An Nhi vẫn im lặng quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo, mặt hơi cúi khó nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nàng.
Lạnh! Lạnh quá!
An Nhi tay bị trói bởi sợi dây xích , ngâm nửa người dưới thủy lao.
Không phải là nước xích huyết của thủy lao lạnh, mà là " Hắn " người mà nàng yêu. Quá lạnh, quá cao, nàng khó có thể với tới nổi.
Nàng vì hắn mà rời khỏi gia tộc, không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay nàng. Nhưng những người chết đó đều có 1 điểm chung, chính là kẻ thù của Mộ Dung Nghiêm.
Vậy thì đã sao?
Người hắn yêu cũng sẽ mãi mãi không phải nàng. Mãi mãi!
Vì nàng là con cháu Yến Gia, gia tộc đã hại chết mẫu thân hắn. Hắn hận nàng, hận nàng tận xương tủy thì làm sao có thể yêu nàng chứ?
Nàng biết chứ, nhưng nàng vẫn cam tâm tình nguyện vì hắn . Đơn giản là vì nàng yêu hắn.
" An Nhi cô nương, Thế Tử triệu người hồi phủ. "
Bên ngoài có người mở cửa lao ra, ánh sáng chiếu rọi qua khuôn cửa.
An Nhi đưa mắt nhìn lên, đã 10 ngày rồi . Rốt cuộc hắn cũng nhớ đến nàng...
Nàng tắm gội sạch sẽ liền lập tức đến Vương Phủ. Chưa kịp băng bó vết thương trên người.
" Bái kiến Thế Tử. "
An Nhi cúi người hành lễ, khuôn mặt tái nhợt như không còn một chút sinh khí. Nhưng khi gặp hắn, nụ cười bỗng nở trên môi nàng .
" Tuyết Sương sắp quay về rồi, ta cần ngươi đi đón nàng ấy. "
Mộ Dung Nghiêm lạnh lùng đưa mắt nhìn nàng.
" Tuyết Sương" nữ nhân được hắn yêu thương hết mực, người mà có thể xứng đáng đứng bên cạnh hắn nhất. Chính là nàng ta, nữ nhi Thừa Tướng, cháu gái Hoàng Hậu. Tài mạo song toàn...
An Nhi im lặng đưa mắt lên nhìn hắn.
Mộ Dung Nghiêm trầm mặt.
" Thế nào? Không muốn đi! Hay không dám đi?"
Lần này, Thịnh Tuyết Sương trở về là vì bị Yến Gia truy sát. Mộ Dung Nghiêm muốn phái nàng đi chỉ vì hắn muốn nhìn thấy nàng và Yến Gia tương tàn. Hai bên lưỡng bại câu thương.
" Ta đi! "
An Nhi siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, nàng rất giận. Giận hắn tại sao lại đối xử với nàng như vậy.
Nhưng giận thì đã sao?
Cũng chỉ có thể im lặng vậy thôi! Vì hắn không quan tâm đến nàng, dù nàng chết thì hắn cũng chẳng thèm để tâm.
Nàng đơn phương độc mã rời khỏi Vương Phủ, phi ngựa đến thẳng biên quan. Ngày này qua ngày nọ...
5 ngày sau chỉ có mỗi Tuyết Sương bình an quay về. Không một chút thương tích.
" Nghiêm, ta về rồi đây. "
Mộ Dung Nghiêm đưa mắt nhìn ra phía sau, hắn như mong ngắm một điều gì đó, hoặc 1 ai đó.
" Yến An đâu? Nàng ta không cùng nàng quay về sao? "
Giọng hơi trầm xuống , ánh mắt có chút thất vọng.
"Nàng ta... "
_Còn _