" Mạc Quân... Ta nguyện làm đôi chân cho chàng! Giúp chàng đi khắp thiên hạ. "
" Mạc Quân, ta nguyện làm đôi mắt cho chàng! Giúp chàng được nhìn thấy thế giới ngoài kia đẹp như thế nào. "
" Mạc Quân... "
Thưởng Nhi cúi người xuống nhìn chàng, ánh mắt tràn ngập tội lỗi, nhưng lẫn sâu bên trong đó là 1 thứ tình cảm vô hình không thể đo lường.
" Im miệng! "
" Ngươi có thấy bản thân mình phiền phức lắm không? "
Mạc Quân đưa mắt sang nhìn Thưởng Nhi, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét. Chàng cảm thấy phiền toái khi ngày nào nàng cũng lảm nhảm bên tai.
" Không! Ta không thấy phiền, nếu chàng phiền thì ta sẽ không nói nữa... "
Thưởng Nhi đưa mắt nhìn chàng rồi mỉm cười hạnh phúc, nàng không oán trách hay ghét bỏ chàng. Mà nàng càng dành cho chàng tình cảm sâu nặng hơn.
" Thật ồn ào! Cút ra ngoài cho Bổn Vương "
Mạc Quân giận dữ hất mạnh tách trà bên cạnh xuống đất. Tiếng vỡ vụn của tách trà nghe thật chói tai.
" Choang "
Từng mảnh vụn sắt nhọn nằm khắp trên nền đất. Thưởng Nhi lắc đầu cho qua, nàng cuối người xuống nhặt từng mảnh, từng mảnh để vào lòng bàn tay.
" Chàng có tức giận thì trút lên ta, hà cớ gì phải trút giận lên đồ đạc trong phòng ."
Thưởng Nhi chậm rãi đứng dậy, nàng vốn dĩ là con gái Thừa Tướng nhưng lại từ bỏ mọi thứ cam tâm tình nguyện làm 1 nô tỳ tùy thân bên cạnh chàng, Âu Dương Mạc Quân, Bát Vương Gia Nam Dực Quốc.
Bát Vương Gia Nam Dực Quốc nổi danh thiên hạ với tướng mạo anh tuấn, nhưng lại vô phước. Chân bị phế, cả ngày chỉ ngồi trên xe lăng. Được mệnh danh là " Vương Gia Vô Dụng"
Còn về tại sao chàng lại chán ghét nàng như vậy là bởi vì, năm nàng 14 tuổi, từng bị bắt cóc. Được sự cứu giúp của Mạc Quân mới thoát được. Nhưng sự cố đó đã khiến chàng tàn tật suốt đời.
[ ..... ]
" Mạc Quân, ta đem canh tẩm bổ đến cho chàng "
Thưởng Nhi háo hức chạy vội đến ngưỡng cửa phòng Mạc Quân. Nhưng khi vừa bước vào thì nàng không thể ngờ được... Người nàng yêu lại đang cùng 1 nữ nhân xa lạ kia thân mật trên giường.
" Choang "
" Mạc Quân... Chàng... Nàng ta... "
Thưởng Nhi bất ngờ làm rơi vỡ bát canh. Nàng bước đến gần đầu giường, nơi bọn họ đang hôn nhau đấm đuối .
" Còn đứng đây làm gì? Canh vỡ rồi không mau đi đưa bát khác đến đây cho ta? "
Mạc Quân lạnh lùng choàng lấy eo nữ nhân kia 1 cách mạnh bạo. Mắt liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó của Thưởng Nhi.
" Được... Ta đem bát khác đến cho chàng... "
Thưởng Nhi vội vã quay đầu rời đi.
" Khoan! "
" Dọn sạch rồi hẵng đi. "
Nữ nhân đang ngồi trong lòng Mạc Quân cất giọng.
Thưởng Nhi hấp tấp dùng hai tay nắm lấy mảnh vỡ đứng dậy. Tay nàng từ từ rỉ máu ra bên ngoài, còn khoé mắt thì cay cay. Không phải vì đau ở tay mà là vì đau ở tim, rất đau, rất đau...
" Vương Gia... Nàng ta là ai vậy? "
Nữ nhân kia dùng giọng điệu nũng nịu hỏi.
" Chẳng là gì, chỉ qua chỉ là một NÔ TỲ mà thôi "
Mạc Quân cố tình nói lớn 2 chữ " NÔ TỲ " chàng đứa mắt nhìn bóng lưng của Thường Nhi. Lòng liền cảm thấy khó chịu.
[ .... ]
" Thường Nhi, dâng trà! "
Mạc Quân ngồi đánh cờ dưới tán cây cổ thụ, ánh nắng chiếu rọ xuống mặt chàng. Vẻ đẹp động lòng người khiến nữ nhân trong thiên hạ khó lòng cưỡng lại.
" Vương Gia, Thường Nhi cô nương trở về rồi! "
Quản gia từ phía sau đi lên, tay dân trà lên.
" Trở về? Về đâu? "
Mạc Quân khựng lại một hồi, nhưng 1 lát sau liền tiếp tục đánh cờ.
" Về Thừa Tướng Phủ. "
Quản Gia đặt nhẹ tách trà lên bàn đá. Mắt quan sát khuôn mặt của Mạc Quân.
" Đi rồi sao? Thật là tốt. "
Mạc Quân mỉm cười nhưng tim lại đau nhói. Chàng đặt quân cờ trắng lên bàn cờ rồi xoay xe lăng rời đi. Mặc kệ tách trà vẫn còn nhả khỏi trên bàn.
[ .... ]
" Vương Gia, Thường Nhi cô nương sắp thành thân rồi! "
Quản gia chạy vội vào thư phòng của chàng. Vừa nói vừa thở gấp.
" Ầm " âm thanh rơi của 1 vật cứng gì đó.
" Ngươi nói gì? Thành thân? Ai lại dám lấy nàng? "
Mạc Quân bất ngờ đập mạnh lên bàn, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Khuôn mặt lộ rõ sát khí .
" Là bệ hạ... "
_ Còn _
Đăng lại là Hoàn nhá :33
#Hânn
![](https://img.wattpad.com/cover/233440089-288-k607672.jpg)