" Tách trà kia đã nguội, nô tài giúp người thay tách mới. "
" Đừng động vào, đây là tách trà Bích La Xuân mà Nhược Hạ thích nhất . Ta phải đợi nàng ấy quay về thưởng trà! "
" Vương gia, Nhị Công Chúa đã xuất chinh được 3 ngày rồi! Người cũng đã ngồi đây ba ngày đợi ngài ấy. "
" Vậy thì đã sao? Dù 3 tháng, hay 3 năm ta cũng ngồi đây chờ nàng ấy khải hoàn trở về! "
" Vương gia, hà cớ gì người phải cố chấp như vậy? Không phải mấy ngày trước người đã từ chối Nhị Công Chúa một cách thẳng thừng rồi sao? "
Vài ngày trước....
Phủ Bát Vương Gia.
Nhị Công Chúa, An Nhược Hạ, con gái được thương yêu nhất của Đương Kim Thánh Thượng. Từ nhỏ nàng đã ái mộ tài năng của Bát Vương Gia Mộ Dung Kiến .
An Nhược vui vẻ nắm trên tay cây kẹo hồ lô ngào đường, khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên tựa thiên tiên.
" Vương Gia Thúc Thúc, chàng thấy hôm nay ta thế nào?"
Mộ Dung Kiến tay nắm lấy quyển sách gỗ trên tay, hai mắt chẳng thèm ngó ngàng gì đến Nhược Hạ.
" Bình thường. "
Nhược Hạ gượng cười tiến gần lại Mộ Dung Kiến. Nàng cướp lấy quyển sách trong tay chàng rồi dấu ra phía sau.
" Chàng nhìn thử đi, ta hôm nay có gì khác thường không? "
Mộ Dung Kiến tức giận đứng bậc dậy, chàng siết chặt lấy cổ tay Nhược Hạ. Càng ngày càng dùng lực.
" Trả đồ cho ta !"
Nhược Hạ cảm thấy đau nhói tay liền dùng sức kháng cự. Mặt nàng lộ rõ vẻ đau đớn.
" Ta đau... Đừng dùng sức... "
" Ta chỉ muốn chàng ngắm thử bộ y phục mới của ta mà thôi. "
Mộ Dung Kiến đứa mắt nhìn xuống bộ y phục màu ngọc lam của Nhược Hạ. Chàng liền sực nhớ hôm nay là sinh thần của nàng.
" Chẳng có gì đặc biệt! "
Tuy là lời dối lòng của Mộ Dung Kiến nhưng lại khiến Nhược Hạ đau buồn. Nàng mĩm cười giao trả quyển sách cho Mộ Dung Kiến.
" Trả cho chàng. Hôm nay ta được rất nhiều người khen . Nên ta mới cố tình đến đây cho chàng xem... Ai ngờ ta lại chọc giận chàng rồi. "
Mộ Dung Kiến vừa thấy biểu cảm đau lòng đó của Nhược Hạ, chàng liền đau lòng muốn vội vàng giải thích.
Nhưng nào ngờ lại bị Nhược Hạ cướp lời.
" Mộ Dung Kiến, hôm nay ta sẽ lấy hết dũng khí ra hỏi chàng! "
" Chàng có thích ta không? Đây là lần đầu ta nói câu ta cũng như lần cuối. Mong chàng suy nghĩ kỹ. "
Mộ Dung Kiến im lặng một hồi, chàng dứt khoát trả lời.
" Không thích! Mà... "
Chưa kịp nói xong thì đã thấy Nhược Hạ khóc nức nở.
" Ta biết mà, từ nay ta sẽ không phiền chàng nữa !"
Nhược Hạ vội vàng chạy khỏi Bát Vương Phủ, đôi mắt ứa lệ mà rời đi.
Mộ Dung Kiến chưa kịp giải thích gì thì đã không còn thấy bóng dáng của nàng.
" Ta không thích nàng. Mà ta đã yêu nàng mất rồi! Đành phải để lần khác giải thích với nàng mà thôi. "
Ngày hôm sau...
" Vương gia, Nhị Công Chúa đã đích thân xin chỉ xuất chinh thảo phạt Thất Quốc... Hôm nay sẽ xuất phát... "
Mộ Dung Kiến đang ngồi thưởng trà , chàng bất ngờ đứng bậc dậy. Tách trà sứ rơi xuống nền vỡ thành những vụn li ti.
" Ngươi nói sao? "
_Còn _
#Hânn <33
Ai còn nhớ bộ này không?