Vì chàng ta nguyện vứt bỏ cả thiên hạ

377 11 0
                                    

#Vìchàngtanguyệnvứtbỏcảthiênhạ

[ #Chap12 ]

" Vương Gia , Yến Phong vì cứu ả ta nên chết rồi. "

" Đáng tiếc vậy sao? Một người có tài như hắn lại chết như vậy. "

Mộ Dung Thức đặt quân đen xuống bàn cờ. Tay  kia đưa tách trà lên.

" Vậy tiếp theo chúng ta? "

Tên hắc y nhân cất giọng.

" Ngươi cứ ẩn náo ở Yến Gia, đợi lệnh ta. "

" Bản Vương phải chuẩn bị đi gặp mặt vị Vương Phi 10 mấy năm không rõ sống chết kia mới được. "

Mộ Dung Thức lạnh giọng, ánh mắt lộ rõ sát khí dày đặt.

....

" Tuyết Sương cô nương, Thế Tử trở về rồi. "

Nô tỳ từ bên ngoài hấp hối chạy vào báo tin.

Tuyết Sương vừa nghe dứt câu liền đứng bật dậy vì vui mừng. Nàng ta chạy vội ra cửa đón Mộ Dung Nghiêm.

" Nghiêm, chàng... "

Có chút lưỡng lự. Nhưng khi nhìn thấy hắn chỉ dẫn về một nữ nhân người không ra người quỷ không ra quỷ kia. Tuyết Sương liền thở phào nhẹ nhõm.

" Chuẩn bị phòng cho mẫu thân ta! "

Hắn lạnh lùng lướt qua người Tuyết Sương.

Vết thương vẫn chưa được giải quyết, mặt hắn tái nhợt. Vết thương không ngừng chảy máu.

" Mẫu thân? Vương Phi không phải đã chết từ 10 năm trước sao? "

Tuyết Sương nhỏ giọng.

Ầm!

Vừa bước vào cửa chính Mộ Dung Nghiêm đột ngột ngã xuống. Y phục đầm đìa vết máu.

" Nghiêm! "

Vong Cơ cùng Tuyết Sương hét lớn trong lo lắng.

Cả Vương Phủ gà bay chó chạy, không ai được nghỉ dù chỉ 1 khắc.

Thế Tử tình hình không khả quan có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Vong Cơ sợ hãi đứng ngồi không yên, chỉ biết im lặng cầu phúc cho Mộ Dung Nghiêm.

" Vết thương của chàng ấy là thế nào?  Bá Mẫu... "

Tuyết Sương đưa mắt sang nhìn Vong Cơ. Ánh mắt chứa đầy oán trách.

" Ta không phải Bá mẫu của ngươi. "

" Còn về vết thương của đứa nghịch tử đó của ta.... Là do nó tự làm tự chịu. "

Vong Cơ trầm mặt, tuy bà lo lắng nhưng vẫn không thể nào nói tốt cho Mộ Dung Nghiêm được.

Một nhát kiếm này chưa bằng một phần ngàn những gì hắn đã làm với Yến An! 

_ Còn _

Buồn :((

Đoản ngược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ