#Vìchàngtanguyệnvứtbỏcảthiênhạ
[ #Chap10 ]
Trước cửa lớn treo đèn trắng , tất cả người trong Yến Gia mặc y phục tang. Không khí thật tĩnh lặng
" Người đến là ai? "
Thị vệ gác cổng cất giọng.
" Mộ Dung Nghiêm. Ta cần gặp mặt trưởng lão các ngươi. "
Mộ Dung Nghiêm xuống ngựa, tay vứt thanh kiếm xuống đất. Tỏ vẻ kính nhường.
Cửa từ từ mở ra, đập vào mắt hắn lại là...
Nữ nhân kia đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt cũng thay đổi.
Chỉ 3 ngày, 3 ngày không gặp. Tại sao lại như cách 3 thu.
Nàng như biến thành người khác!
" Yến An? "
Mộ Dung Nghiêm bất ngờ, tim hắn chợt nhói đau. Mày nhíu chặt lại, nhưng không lâu đã trở lại bình thường.
" Sao vậy? Không nhận ra ta sao? Mộ Dung Thế Tử! "
Nàng lạnh giọng.
Thật khác, ngỡ như hai người. Trước kia Yến An luôn dùng ngữ khí kính nể , ấm áp với hắn.
Nhưng Yến An của bây giờ nửa phần kính nể cũng chẳng có. Dường như ẩn sâu ánh mắt điềm đạm kia là một nổi hận thấu xương thấu tủy.
" Nàng... Tại sao lại biến thành bộ dạng này. "
Mộ Dung Nghiêm tiến gần nàng, ánh mắt mang theo đau xót cùng cực.
Lưỡi kiếm đâm xuyên da thịt, ghim thẳng vào lồng ngực hắn . Âm thanh bén nhọn đến chói tai, Mộ Dung Nghiêm sửng sờ đưa mắt nhìn xuống.
Nhưng khuôn mặt Yến An lúc ấy một chút cũng không giao động.
Lạnh lùng !
" Tại sao vậy ?"
Mộ Dung Nghiêm nâng mắt lên nhìn nàng . Hắn rất đau, nhưng không phải vết thương đau mà là tim đau .
" Mối thù giết phụ thân không đội trời chung ."
Yến An bình tĩnh đáp lời hắn. Đôi mi cong cong rủ xuống động lòng người.
Một người bình thường thì làm sao có thể trong một ngày cắt đứt tình cảm được chứ? Huống chi Yến An yêu hắn sâu đậm đến thế.
Nàng chỉ là đang dùng tấm mặt nạ mạnh mẽ kia để che dấu đi vẻ yếu đuối của mình mà thôi.
" Giết phụ thân? Yến Phong chết rồi. "
Hahahah
" Chết cũng tốt. Coi như mối thù của mẫu thân ta cũng đã được báo. "
Mộ Dung Nghiêm bật cười, vẻ mặt có hơi ngơ ngác.
Những lời đó xuất phát chỉ muốn trút giận mà thôi. Nhưng nào ngờ lại khiến Yến An hận hắn thêm sâu.
" Thù? Làm gì có thù giết mẫu thân nào ở đây. "
" Mẫu thân ngươi vẫn còn sống !"
_ Còn _