#Chap6
Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm xuyên da thịt nàng, âm thanh bén nhọn đến chói tai.
Nữ nhân kia tay siết chặt cán kiếm, khuôn mặt rưng rưng nước mắt.
Sợ hãi, bi thương, đau đớn.... Đều hiện rõ trên mặt nàng ta.
" Huyên Nhi... "
Nguyên Sơ chậm rãi quay đầu nhìn nàng ta, khuôn mặt có chút bỡ ngỡ .
Huyên Nhi kia là a đầu thân cận của nàng, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Thân như tỷ muội ruột, ngày Thiên Giới bị đồ sát. Huyên Nhi mất tích.
Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Đâm nàng 1 kiếm?
" Nguyên Sơ! "
Mặc Uyên tức giận gầm lớn. Khuôn mặt tràn ngập sát khí nhìn Huyên Nhi, hắn dùng một chưởng đánh cho nàng ta ngã ra đất.
Hahahaha
Nàng ta cười lớn, càng cười thì nét mặt càng trở nên điên cuồng.
" Dùng mạng của ta, để giết kẻ phản đồ như ngươi thì có là gì? "
Huyên Nhi tức giận, trừng mắt lên nhìn Nguyên Sơ.
" Huyên Nhi... Rốt cuộc mấy ngày nay ngươi đi đâu? "
Nguyên Sơ nghẹn ngào trong nước mắt, bàn tay giấu trong y phục lặng lẽ siết chặt.
Nàng đang rất đau!
Không phải vết thương đau.
Mà là tâm đau !
" Nguyên Sơ, đừng nói nữa... Đi cùng ta, ta giúp nàng chữa thương... "
" Thanh kiếm đó không phải kiếm bình thường , nó là Ma Kiếm... Vết thương của nàng sẽ ngày càng nghiêm trọng... "
Mặc Uyên nắm lấy tay Nguyên Sơ, hắn rất lo lắng cho nàng. Vẻ mặt sợ hãi đó, là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy từ khi gặp hắn.
" Buông tay! "
Nguyên Sơ lạnh giọng.
Nàng liếc mắt sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh thấu xương.
Mặc Uyên đành im lặng quan sát nàng.
" Muội đã đi đâu? "
Nguyên Sơ bước tới nắm chặt lấy cổ Huyên Nhi, lực đạo như muốn bóp nát thứ gì đó.
" Ta không đi đâu cả, luôn luôn ở đây! Bên cạnh ngươi. "
" Tận mắt nhìn thấy Thiên Đế và Thiên Hậu bị hành quyết! "
Huyên Nhi không chút lo sợ, mở to mắt lên nhìn Nguyên Sơ.
Nàng ta hận, hận Nguyên Sơ. Hận nàng tại sao quá nhu nhược!
" .... "
Nguyên Sơ chầm chậm buông tay. Nàng bật cười sằng sặc.
Ha
Haha
Hahaha
" Ta đúng thật vô dụng mà, kẻ thù ngay trước mắt nhưng lại không nỡ ra tay. Vậy... Ta sống để làm gì? "
_ Còn _
#Hânn <33
Còn drama dài dài nhé >< chưa chết dauuu