#Vìchàngtanguyệnvứtbỏcảthiênhạ
[ #Chap9 ]
Ha
Haha
Hahaha
" Tại sao lại đối với ta như vậy. "
Yến An bật cười sằng sặc, nụ cười vặn vẹo có nét điên loạn. Rõ ràng là rất bi thương nhưng lại cố chấp cười lớn.
" Yến An, con bình tĩnh. Nghiêm Nhi sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Con phải tin tưởng nó. "
Vong Cơ lo lắng nắm lấy tay Yến An, tuy miệng là nói vậy. Nhưng đã hơn chục năm bà chưa tiếp xúc với Mộ Dung Nghiêm. Thì làm sao có thể tuyệt đối tin tưởng được cơ chứ?
" Tin tưởng? "
" Hắn đã từng tin tưởng ta chưa? "
Chưa từng !
Mộ Dung Nghiêm chưa từng tin tưởng nàng. Hắn luôn đề phòng nàng trong mọi tình huống.
Vì quá đau lòng tóc Yến An từ màu đen ngã sang màu trắng. Khuôn mặt trở nên lạnh dần đi.
" Yến An, tóc con... "
Vong Cơ bất ngờ vuốt lấy mái tóc của Yến An.
" Bạc rồi sao... Cũng tốt! Xem như đây là báo ứng khi ta quá nặng tình. "
Yến An lạnh lùng đáp lời. Từng lời từng chữ không mang cảm xúc nào .
"Người đâu, chuẩn bị tang sự cho Phụ Thân ta."
" Còn về người, nên tìm nơi nào thoái ẩn đi . Yến Gia đã không còn an toàn nữa rồi. "
Yến An chậm rãi đứng dậy, liếc mắt sang nhìn Vong Cơ.
.....
" Tiểu... Tân Trưởng Lão... Mộ Dung Nghiêm, hắn tới rồi! "
" Tới thật đúng lúc! "
Yến Anh một thân y phục đen huyền, mái tóc trắng tuyết toát lên vẻ ảm đạm khó tả.
_ còn _