Chương 16: Có một thứ tình yêu gọi là buông tay

568 50 0
                                    

Từ cảnh cục đi ra, Seulgi mở thiết bị dẫn dường sau đó mang theo Joo-hyun hướng về nhà cô ấy. Một đường rất vững vàng nhanh chóng đến dưới lầu nhà Joo-hyun, Joo-hyun nói tiếng cảm tạ chuẩn bị mở cửa xe ra ngoài. Seulgi quay đầu nhìn cô: "Bae cảnh quan, dù gì cũng đến nhà cô rồi, cô không mời tôi lên nhà uống ly ca phê hay sao? Tôi cũng không có việc gì bận rộn"

Ngự tỷ này thực sự nghĩ là làm, buổi tối uống cà phê cái gì? Không sợ mất ngủ sao? Nghĩ tới hình như trên kịch truyền hình ban đầu nam chính là uống cà phê "tán tỉnh" nữ chính, sau đó hai người chân chính trở thành người một nhà thì không thấy uống nữa nha, mà nếu có uống cũng là tán gẫu hoặc sau đó phát sinh vài loại sự tình ám muội.

Seulgi chỉ thấy nàng hỏi xong câu hỏi, bên kia không hề trả lời. Seulgi xoay đầu thấy người kia một mình ở nơi đó ngẩn người ra, thật không biết cái đầu nhỏ kia đang suy nghĩ gì, cũng không phải lần đầu nhìn thấy cô ấy ở trạng thái như vậy. Cái gì mà cảnh sát nhân dân ? Lúc phá án nếu như cũng dùng bộ vẻ này thì tài sản nhân dân đảm bảo được sao ?

Seulgi đưa ngón trỏ hướng về đầu cô gõ nhẹ một cái: "Bae cảnh quan, nếu như cô không muốn tiếp đón tôi vào nhà cứ nói thẳng ra, tôi cũng không miễn cưỡng, cô ở đó thâm trầm không trả lời là có ý gì đây?"

Joo-hyun bị gõ một cái lập tức từ thế giới tưởng tượng của mình tỉnh ngộ, ngại ngùng nhìn Seulgi: "Không có không có! Tôi nào dám! Nếu như cô không chê hàn xá thì lên ngồi một chút đi."

Dưới sự dẫn dắt của Joo-hyun, hai người cùng lên lầu vào nhà. Seulgi nhìn bốn phía tham quan một chút, gian phòng tuy lớn nhưng bố trí rất đơn giản, hầu như có thể nhìn qua là rõ ràng được hết, bất quá cũng đầy đủ tiện nghi, chính là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ nha.

Seulgi tò mò: "Cô ở một mình thôi sao? Ba mẹ cô đâu?"

"Lúc tôi lên đại học thì gia đình di dân sang Mỹ, sau khi tốt nghiệp chỉ có mình tôi về nước, nơi này là ba mẹ mua cho tôi. Bọn họ ở Mỹ có sự nghiệp riêng nên không về, tôi bình thường sau tết mới sang thăm họ"

Hai người cứ như vậy tọa ở ghế salông phòng khách vừa uống trà vừa tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã 10h tối. Seulgi cũng chuẩn bị cáo từ, nàng đứng lên đi ra cửa, lúc sắp đến cửa bỗng dưới chân giẫm đến món đồ gì không biết bất ngờ trượt ngã. Mắt Seulgi muốn ngã xuống đất, Joo-hyun phía sau lập tức tiến đến ôm chặt Seulgi

Bởi trọng tâm bất ổn hai người song song ngã oành xuống đất, Joo-hyun đầu đụng sàn nhà phát sinh tiếng kêu vang lanh lảnh, Seulgi trên người cô hết hồn cuống quýt vò sau gáy của cô sốt sắng hỏi cô có bị sao không. Giờ khắc này hai người chỉ cách nhau một nắm tay, tay Seulgi đặt sau gáy của cô đang xoa xoa, Joo-hyun cứ như thế nhìn người trên người mình bất tri bất giác đến xem ngây dại.

Joo-hyun giờ khắc này cảm thấy có một loại cảm xúc không nói thành lời lan tràn trong tim, quỷ thần xui khiến cô đưa tay ra xoa má Seulgi, ánh mắt nhìn từ trán của nàng đến mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mọng chín, cô nuốt nước miếng, tiếp theo đầu chậm rãi hướng về đôi môi kia đến gần, mắt thấy đôi môi mình mơ ước sắp chạm được rồi đột nhiên trong trí óc của cô thoáng hiện dáng vẻ Won Gi. Joo-hyun cuống quít lui về giữ một khoảng cách với Seulgi, sau đó nói lời xin lỗi.

Nguyên lai nghĩ rằng sẽ phát sinh chuyện gì, lúc Seulgi thấy Joo-hyun tiến đến gần mình, tần suất tim đập bắt đầu kịch liệt, nội tâm lại rất chờ đợi có thể phát sinh chút gì đó, nàng nghĩ thầm hóa ra cô ấy cũng có cảm giác với mình. Khi nàng chờ đợi nụ hôn thì Joo-hyun vô tình đẩy nàng ra, lúc ấy tâm tình của nàng liền rơi xuống đáy vực, Seulgi từ trên người Joo-hyun đứng lên, sau đó không hề nói gì đẩy cửa nhà rời đi.

Joo-hyun một mình ngồi yên tại chỗ hồi tưởng lại tình cảnh lúc nãy, cô suýt chút nữa đã hôn Seulgi, cô cảm thấy vô cùng ảo não, tại sao lại như vậy? Chính mình làm sao có thể có suy nghĩ như thế với người ta, trong lòng tràn ngập tự trách.

Từ sau sự tình kia, Joo-hyun cùng Seulgi lại cũng chưa từng gặp lại, tin nhắn cùng điện thoại cũng không liên lạc. Tựa hồ hai người như hai đường thẳng song song, không còn gặp nhau.

Hai tuần lễ sau Jin rốt cục xuất viện về đơn vị, Joo-hyun ngày đó đề nghị vào ngày thứ sáu sẽ tổ chức cho đội đi KTV ca hát ăn mừng. Mọi người nghe xong đều rất hưng phấn, còn hỏi Joo-hyun có thể mang gia quyến theo hay không, Joo-hyun cười nói: "Tùy tiện mang bao nhiêu cũng được, lần trước vụ án Hắc Báo chúng ta lập công, cấp trên thưởng ít vạn kim nâng cao tinh thần, mọi người cứ thoả thích phóng túng, không đủ tôi sẽ chi thêm"

"Madam vạn tuế" Mọi người cùng hoan hô. Gần như trong đội ai cũng có nữa kia, bọn họ hỏi dò Joo-hyun xem cô sẽ mang ai đến họp mặt. Joo-hyun suy nghĩ một chút, trong đầu nghĩ đến Seungwan. Nhớ lại hình như từ sau khi lễ tình nhân đợt trước, Seungwan đã chừng mấy ngày không liên hệ với mình.

Joo-hyun gọi một cú điện thoại: "Bạn học Seungwan, gần đây bận rộn gì sao mà không tìm mình?"

"Bae cảnh quan, ngài còn nhớ tiểu nhân sao"

"Này nói cái gì, cậu mấy ngày nay không tìm mình, chuyện lần trước mình còn chưa tính sổ với cậu, đem mình vứt về nhà liền mặc kệ, mình tỉnh lại muốn mốc meo, thôi quên đi, mình là người rộng lượng không so đo với cậu. Buổi tối ngày mai cậu rảnh rỗi không, ta đây mời ngài ăn cơm ca hát"

"Chỉ hai chúng ta hay còn có người khác ?"

"Đều là đồng nghiệp của mình, vài người cậu cũng biết. Lúc trước phá đại án, hơn nữa Jin cũng xuất viện, mình cho mọi người thoải mái một chút. Bọn họ đều mang theo gia thuộc, mình nghĩ là mình mang cậu theo"

"Coi như cậu có chút lương tâm, vậy nói địa điểm và thời gian qua điện thoại cho mình đi"

Cúp điện thoại Joo-hyun liền nhắn tin cho Seungwan. Mà bên kia Seungwan từ khi ở lễ tình nhân ngày đó nghe được Joo-hyun say rượu nói ra tên vị bác sĩ kia, nàng cảm thấy trong lòng mất mát như là món đồ mình yêu thích bị người ta cướp mất, ở nhà phiền muộn mấy ngày.

Nhiều năm như vậy nàng đối với Joo-hyun mà nói như người nhà của mình, chính nàng theo đuổi một giấc mơ, bây giờ giấc mơ này đã không còn nữa, trong lòng Joo-hyun xem nàng như muội muội, không có ý tứ gì khác. Mấy ngày nay nàng nghĩ rất nhiều, không biết nên lấy tư thái gì đối mặt với Joo-hyun, vì lẽ đó cũng không có liên lạc với cô ấy.

Cho tới hôm nay Joo-hyun gọi nàng đi tụ họp hai người mới liên lạc, nàng vốn đang do dự có nên đi hay không nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý.

Bất quá lúc này đây, Seungwan cảm thấy nên cùng Joo-hyun bày tỏ, nàng quyết định nói cho Joo-hyun biết lòng nàng, bí mật này để trong lòng quá lâu, nếu chờ cái người đầu gỗ kia phát hiện có lẽ là không xảy ra.

Không bằng cứ trực tiếp nói rõ, bất luận kết cục thế nào nàng chỉ muốn người kia hạnh phúc là đủ, dù cho người ở bên cạnh Joo-hyun không phải là nàng. Trên thế giới này có một thứ tình yêu gọi là buông tay.

|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ