Đến cảnh cục, Lee Yuri mới vừa xuống xe rất nhiều người lập tức liền nhận ra nàng, chỉ một chút đã gây nên náo động. Bên trong cục, nam cảnh sát dồn mắt liếc về phía nàng, mỗi người chỉ kém con mắt rớt ra ngoài, cố gắng nhìn thấy cho được gương mặt nữ thần, bình thường đều nhìn màn ảnh lớn thưởng thức vẻ đẹp của nàng mà giờ khắc này có thể nhìn thấy sắc đẹp chân thật, cái kia có bao nhiêu kích động a.
Cái tin minh tinh Lee Yuri đến cảnh cục chuyện này bị một truyền mười, mười truyền một trăm, cuối cùng tất cả mọi người gần như chạy đến chỉ đến nhìn nàng ấy, bất luận là nam hay nữ.Trên đường đi đến văn phòng người người ra xem thiếu điều nước chảy không lọt, bọn họ là đến chứng kiến phong thái của minh tinh. Có người còn cầm sách vở đủ loại đến xin ký tên, xin nhờ! Tốt xấu gì cũng là nhân viên chính phủ, thực sự là mất mặt mà.
Joo-hyun gian nan giúp nàng rẽ đường, hiện tại cô thật giống vệ sĩ riêng của Lee Yuri vì thế nên phiền muộn cực kỳ. Nếu biết có nhiều phiền toái lớn thế này, sớm đã không tiếp nhận vụ án này. Không bao lâu người đã ra đầy mồ hôi, nhìn lại người được cô bảo vệ đi phía sau muôn người chú ý ra dáng nữ vương, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo kiều như đi trên thảm đỏ quý phái bước về phía trước, thực xấu hổ mà.
Nữ vương nào đó từng bước dưới sự hướng dẫn của Joo-hyun đi về khu vực làm việc của cô, có mấy người cảnh sát trẻ tuổi một đường theo ở phía sau còn xung phong nhận việc hộ tống, được rồi! Vậy cũng bớt cho Joo-hyun không ít khí lực, ngẫm lại nữ nhân này có mị lực lớn như vậy sao sao? Không phải chỉ là một minh tinh hay sao, Bae cảnh quan mới xem thường đây! Chỉ muốn mau mau lấy xong khẩu cung sớm một chút rồi nghỉ về nhà.
Nguyên bản chỉ cần mấy phút là có thể đến nơi mà ngày hôm nay lại bỏ ra nửa giờ mới lết đến phòng, trái tim nhỏ bé mệt muốn chết. Thật vất vả đi tới khu vực của mình, Joo-hyun hai tay cản lại đem những con ong mật đánh đuổi đi hết, an toàn về đến cửa.
Bất quá khi cô quay đầu nhìn lại thật không còn gì để nói, ăn trộm cũng khó phòng a. Thuộc cấp của mình cũng nháo nhào đến chào hỏi Lee Yuri, ra dáng như rất quen với bọn hắn, lập lại cái màn xin chữ ký chán chết, muốn bao nhiêu tầm thường có bấy nhiêu tầm thường. Joo-hyun khoanh tay bình tĩnh nhìn thuộc cấp nhiệt tình của mình.
"Mọi người đến đây để theo đuổi minh tinh hả ? Bây giờ là giờ làm việc, có cái gì thì lo đi làm đi". Joo-hyun cuối cùng vẫn không nhịn được rống lên một tiếng, cọp không phát uy thì tưởng mình là mèo ốm chắc.
Nghe Joo-hyun hiếm khi uy vũ hống một tiếng, thuộc cấp của cô nín cười từng người từng người dần dần tản ra như không có chuyện gì, hối hả trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Nhưng tinh thần vẫn hưng phấn cười hì hì nhìn Lee Yuri cùng Joo-hyun
Joo-hyun nhìn chằm chằm cái kẻ cầm đầu kia: "Cô theo tôi vào đây"
Lee Yuri đẹp đẽ xoay người quăng ra phía sau hào quang tứ phía tiến vào phòng lấy khẩu cung, cái nhóm sói đói ở ngoài oa oa mấy tiếng. Joo-hyun sau khi vào phòng kéo hết rèm cửa sổ xuống miễn cho đám người bên ngoài lại nhìn chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...