Nghe Lee Yuri nói không có chuyện gì, Joo-hyun cũng ôm Seulgi ra ngoài xuyên qua một đám người đang vây xem đi ra xe. Nhẹ nhàng đặt nàng ở ghế phụ sau đó thắt chặt dây an toàn, cô ngẩng đầu nhìn nàng tựa hồ dáng vẻ rất khó chịu, cảm giác sắc mặt cũng càng ngày càng hồng, Joo-hyun vô cùng lo lắng.Nhìn vết thương trên khóe miệng Seulgi, Joo-hyun dùng tay dịu dàng xoa, đau lòng hỏi: "Còn đau phải không? Nếu không trước tiên đưa em đi bệnh viện xem thế nào"
"Không đi bệnh viện, vết thương ngoài da thôi không có gì đáng ngại, về dùng cồn sát trùng là được, em có chút khó chịu, chúng ta về nhà đi". Seulgi bĩu môi kháng nghị.
Nghe nàng nói như thế, Joo-hyun cũng không nói thêm gì nữa liền mở cửa xe khởi động xe hướng quen thuộc về nhà nàng. Ở trên xe, Seulgi bắt đầu liên tục nói nóng, xem ra thuốc lúc này chậm rãi phát huy tác dụng, tựa hồ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Joo-hyun săn sóc cho nàng mở cửa sổ cho gió lùa vào nhưng căn bản không có tác dụng gì.
Seulgi mơ màng liên tục nhìn chằm chằm vào người đang lái xe, chỉ lo đây là một ảo giác, vì muốn chứng minh mình không phải đang nằm mơ nàng đưa tay ra sờ lên gò má người kia.
Joo-hyun bị nàng chạm vào nóng đến giật mình, mới quay đầu lại nói với nàng: "Không nên lộn xộn, tôi đang lái xe, nguy hiểm!"
Nhưng Seulgi lúc này làm gì nghe thấy, nàng tiếp tục cảm thụ cảm giác quen thuộc thiếu vắng đã lâu. Joo-hyun tuy rằng thường ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng, thế nhưng da dẻ dù có phơi nắng cũng không có đen, lại rất mềm nhẵn, đúng rồi, chính là cái cảm giác này, tất cả những thứ này nguyên lai không phải là ảo giác, giờ khắc này người nàng yêu thật sự đang ở cạnh nàng.
Seulgi cực kỳ thoải mái, còn Joo-hyun lại không thể chuyên tâm lái xe, cô lập tức thắng gấp bắt cái tay đang làm loạn: "Seulgi, ngoan đi em, một hồi là đến nhà"
Lời vừa dứt đã thấy Seulgi bằng tốc độ kinh người cởi đai an toàn bật dậy một thoáng vượt qua ngồi trên người Joo-hyun, áo khoác hờ hững tuột khỏi bờ vai.
Hiện tại thân thể ửng hồng của Seulgi gần như lộ ra bên ngoài,Joo-hyun nhìn đến mặt đỏ bên tai, đôi mắt không biết đang nhìn vào chổ nào, nói lắp bắp: "Em. . . Em làm. . . cái gì? ngồi xuống!"
Seulgi tự mình hai tay nâng mặt của cô: "Joo-hyun, Em rất nhớ Hyun" Nói xong cúi đầu cấp thiết hôn lên môi cô.
"A..." Joo-hyun không ngờ cô gái này dưới sự khống chế của thuốc trở nên nhiệt tình như lửa, suýt chút nữa hôn mình muốn không thở nổi. Nụ hôn này không thể ngăn cản, Seulgi tay dần dần luồn vào trong quần áo Joo-hyun đẩy nội y ra xoa nắn nơi mềm mại của cô.
Khi da thịt vừa tiếp xúc với bàn tay hừng hực của đối phương, Joo-hyun hít vào một hơi, mở mắt ra nhìn người trước mặt ý loạn tình mê, cô biết giờ khắc này nàng khẳng định rất khó chịu, nhưng thật không thể giữa đường biễu diễn xuân cung đồ.
Tuy nói người bên ngoài không nhìn thấy bên trong đang làm gì, bất quá kịch liệt sẽ làm xe rung động không khỏi gây sự chú ý, vạn nhất gặp đồng nghiệp đi tuần tra sang đây xem xảy ra chuyện gì, vậy cũng quá ngại ngùng, này nếu như truyền đi còn gì là mặt mũi nha? Suy nghĩ một chút vẫn là không nên ở đây làm chuyện kích thích, mặc dù nói vậy nhưng nội tâm của cô có chút khát vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanficCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...