Chương 6: Sáng sớm ngẫu nhiên gặp

686 69 0
                                    

Tối hôm qua dưới sự bức bách của Seungwan cô thực sự uống hơi nhiều, cho tới sáng hôm sau khi tỉnh lại Joo-hyun phát hiện đầu của mình vẫn còn nhức, mở mắt ra nhìn đã 6 giờ sáng, trời còn lờ mờ, ngược lại ngủ cũng không được nữa, cô liền dứt khoát bò dậy mặc vào quần áo thường, nhét tai nghe dọc theo đường bắt đầu chạy bộ.

Đang chạy chạy chạy bỗng nghe được bên cạnh có tiếng xe, hơn nữa vẫn vang lên không ngừng, ban đầu không lưu ý lắm vẫn tiếp tục chạy, nhưng có cảm giác chiếc xe vẫn theo phía sau song hành với mình, còn mơ hồ cảm thấy có người đang gọi.

Cô tháo tai nghe xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kang Seulgi tiều tụy ngồi trên xe chào hỏi mình. Chạy đến xe của nàng một bên cúi đầu hỏi: "Bác sĩ Kang đúng lúc vậy, cô làm sao ở đây, đi làm cũng không cần sớm thế chứ"

Seulgi tựa ở cửa sổ tay chống lấy đầu: "Bae cảnh quan cũng rất sớm a, sáng sớm ở đây chạy bộ". Nói xong nàng còn đánh giá một chút trang phục của Joo-hyun: "Quần áo rất thích hợp với Bae cảnh quan nha, rất có tinh thần! Tôi vừa giao ban xong, vừa vặn cũng đi qua nơi này nhìn thấy bóng lưng rất giống cô nên đến xem một chút, cũng không có gì, cô tiếp tục chạy đi, tôi về nhà ngủ"

"A, thì ra là vậy, như vậy a! Đúng rồi, cô ăn sáng chưa? Xem cô có chút mệt mỏi, có muốn hay không trước tiên cùng tôi ăn bữa sáng rồi hãy về nhà ngủ? Không ăn đối với dạ dày sẽ không tốt, bên này có quán ăn bán bánh bao rất ngon, tôi dẫn cô đi nếm thử"

(đừng quên người ta là bác sĩ, đạo lý này khẳng định so với cô hiểu rõ hơn)

Vì Joo-hyun cố ý bày tỏ thành ý, Seulgi không thể làm gì khác hơn là ngừng xe theo cô ấy đến quán bánh bao gần đây mà Joo-hyun đã đề cập đến, bánh bao nóng hôi hổi. Joo-hyun cảm giác chạy bộ xong đầu óc cũng tỉnh táo, khẩu vị cũng mở ra, ăn không còn biết trời đâu đất đâu.

Nhìn Joo-hyun trước mặt mình Seulgi trong nháy mắt mơ ước tương lai có một người như thế bồi tiếp mình ăn điểm tâm, xem mặt trời mọc, đồng thời chậm rãi già đi, sống những ngày tháng bình thường hạnh phúc, đó chính là cuộc đời tươi đẹp cỡ nào! Chỉ là trên thực tế người kia còn chưa có xuất hiện.

Joo-hyun ngẩng đầu phát hiện Seulgi nơi đó đờ ra, cô ở trước mặt nàng quơ quơ tay: "Ăn không ngon sao, hay mệt mỏi ? Xem cô phờ phạc như thế, chúng ta liền đi đi".

Seulgi lấy lại tinh thần: "Ân, ăn thật ngon, tôi sáng sớm thường ăn không nhiều, ăn no rồi. Không liên quan gì đến sức khỏe đâu, cô từ từ ăn, không vội"

Tuy Seulgi nói cô cứ ăn từ từ nhưng cũng không thể thật sự nghe lời người ta ngồi đó mà ăn! Cô cũng sắp đến giờ phải về cảnh cục, còn phải mở hội nghị nghiên cứu phương án, lần này hành động hết sức quan trọng, thượng cấp rất coi trọng chuyện này không thể sơ xuất. Vừa nghĩ đến vụ án, cô nhanh gọn ăn hết phần điểm tâm, cái bánh bao cuối cùng nhét vào trong miệng nhai ngồm ngoàm ra dấu cho Seulgi có thể đi rồi.

Seulgi nhìn Joo-hyun dáng vẻ thật buồn cười, nàng lấy khăn giấy trên bàn kéo cô đến gần giúp cô lau lau khóe miệng, sau đó mặc kệ Joo-hyun đang sững sờ nhìn mình, hờ hững đi ra ngoài, lưu cho Joo-hyun một người cứ đứng ngốc ở đó suy tư.

Động tác này ngay cả bạn bè của Joo-hyun cũng chưa từng làm, cái người mới quen biết mấy ngày kia lại hành động như thể rất tự nhiên, khiến cho cô nhất thời có chút không biết làm sao.

Seulgi đi một đoạn quay đầu lại nhìn thấy người kia vẫn còn ngơ ngác đứng một chỗ không nhúc nhích, lại vừa bực mình vừa buồn cười: "Bae cảnh quan, cô định ở đó ăn cơm trưa luôn sao, không cần đi làm hử ? Vậy tôi đi trước a, bye bye."

Khi Joo-hyun lấy lại tinh thần chỉ nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của bác sĩ Kang cùng cái mông hoa hoa lệ lệ của người ta. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay đã 7h15, mau mau nhanh chân chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ thay quần áo hùng hổ một đường đến cục cảnh sát.

Đến cảnh cục, Lee Won Gi báo cáo cho cô biết nói nội gián đã nhắn cho hắn một cái tin nói rõ giao dịch trong tuần sau vào 8 giờ tối ngày thứ hai ở bến tàu Incheon sẽ được tiến hành, tin tức này cùng với người của tình báo sếp Choi bên kia phái đi nằm vùng tương đối ăn khớp.

Joo-hyun lập tức triệu tập mọi người, mặt khác xin chỉ thị đội Phi Hổ hiệp trợ, hai phòng chỉ huy mở cuộc họp vào buổi chiều hết thảy đều đã sắp xếp xong đâu đó, mọi người nóng lòng chờ đợi trò hay bắt đầu vào tuần sau.

|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ