Thời gian trôi qua hai năm, hai người rốt cục có thể như bây giờ bình thường yên rúc vào với nhau, không còn đau thương, không có lời nói dối chân thật, các nàng thẳng thắn yêu thương lẫn nhau, hướng về đối phương kể ra nhớ nhung của mình.Seulgi cảm nhận cái ôm ấp, nàng nhẹ nhàng dựa vào người phía sau, nghe cô không ngừng ở bên tai kể ra lời ngon tiếng ngọt, trên mặt bất tri bất giác toát lên vẻ hạnh phúc.
Joo-hyun dán vào mặt của nàng cảm thụ nụ cười đó, cảm thấy nội tâm thi vị và thỏa mãn, sau khi nói xong lời tâm tình thì đặt lên mặt Seulgi một nụ hôn, nhưng cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Cô gác đầu của Seulgi gối lên vai mình, chậm rãi di chuyển qua đối diện mắt nhau, gian xảo nở nụ cười sau đó nhắm ngay môi nàng hôn sâu, thưởng thức tư vị say lòng người từ bên trong đến bên ngoài, tất cả lời yêu thương đều thông qua nụ hôn này giãy bày tất cả.
Seulgi từ từ lạc lối, hai tay ôm cổ Joo-hyun không ngừng đáp lại người kia, nhiệt tình như lửa, động tác này lại gây cho kẻ sắc lang nào đó bắt đầu rục rịch.
Môi hôn không ngừng, mở mắt ra trực tiếp bế Seulgi làm nàng rít lên một tiếng sau đó cấp tốc dẫn dắt dẫn nàng đi tới salong trong phòng khách, chậm rãi đặt nàng nằm lên đó, từ trên cao nhìn xuống.
"Seulgi, hôm qua tôi chưa tận hứng, em cũng ngột ngạt. Nếu không hôm nay chúng ta ăn trước món ngọt được không em ?" Người nào đó quỳ gối trên ghế salông sắc mị mị nhìn chằm chằm khuôn mặt cũng đỏ ửng của nàng.
"Em phát hiện sau khi về nước Hyun càng ngày càng sắc, có phải ở Mỹ học thói xấu hay không ? Còn muốn cầu hoan"
Nhớ đến hôm qua bên trong cửa hàng cảm xúc mãnh liệt, còn có hôm nay giữa ban ngày ở trong phòng ăn Joo-hyun khiêu khích nàng. Seulgi cảm thấy ngượng ngùng vạn phần, không khỏi hoài nghi cô ấy ở nước ngoài mấy năm đã bị Tây hoá.
"Lão bà, em tại sao có thể nói tôi như vậy ! Chúng hai năm không gặp, mỗi khi trời tối tôi đều nhớ em, nhưng thấy không được, mò không được, em nói tôi có bao nhiêu khó chịu, mỗi đêm hạnh phúc lớn nhất cũng chính là ở trong mơ cùng em gặp gỡ, lẽ nào em không muốn tôi sao?"
"Nói thì nói như thế, nhưng em đâu có nghĩ Hyun xấu xa như thế, có phải là ở trong mơ cũng muốn làm yêu với em hay sao ?" Seulgi nhẹ nhàng bám vào lỗ tai của cô làm bộ nghiêm túc hỏi.
"Ở trong mơ em ôn nhu hơn nhiều, chúng ta tình chàng ý thiếp, sau đó tự nhiên triền miên, mùi vị đó đúng là thoả mãn mắt lẫn tai! Quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bất quá mộng chung quy là mộng, vì thế hiện tại gặp được người thật, vậy thì không thể bỏ qua? Em nói đúng không?"
Seulgi vô lực phản bác, không nói gì nhìn cô, nàng là đang chuẩn bị đi làm cơm, nhưng người nào đó đang động dục làm sao có thể dễ dàng tha cho nàng đây? Mới vừa ngồi dậy hai tay của nàng bị kiềm chế ở hai bên, một lần nữa lại ép trở về sô pha.
Tiếp theo Seulgi cảm nhận được một thân thể nóng đến bốc hơn đặt ở trên người mình, còn ở bên tai không ngừng hô nhiệt khí, Seulgi trong lòng run lên, nhất thời rối loạn trận tuyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanficCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...