Trong nháy mắt, 1 năm rưỡi trôi qua, Joo-hyun đang không ngừng nỗ lực chân cũng đã bình phục bảy phần, xem như không cần xe lăn nữa, thế nhưng đi trên đường vẫn còn đau, chưa nhấc được mạnh, cho nên cô thường xuyên mang theo bên mình một cây gậy chuẩn bị cho những trường hợp bất ngờ.Ngày đó như thường ngày Joo-hyun đến bệnh viện tái khám, bác sĩ kiểm tra một lượt sau đó vẻ mặt tươi cười nói với cô rằng không cần mỗi ngày đến bệnh viện nữa, sau này chỉ cần ở nhà hoặc bên ngoài đi lại rèn luyện là được, này so với dự tính thời gian ban đầu sớm hơn rất nhiều, bác sĩ khen Joo-hyun có nghị lực và kiên trì.
Khi biết được tin tức này trước tiên cô nghĩ đến là Seulgi, cô không thể chờ đợi được nữa muốn về nước đi tìm nàng. Ngay khi Joo-hyun vô cùng phấn khởi về đến nhà muốn cùng cha mẹ mình thương lượng chuyện về nước thì lại phát hiện trong nhà không có một bóng người.
Lúc này nhận được điện thoại của Bae mẹ thông báo cô mau đến bệnh viện. Lúc đến nơi chỉ thấy Bae ba suy yếu nằm trên giường bệnh, hỏi chuyện mới biết được hóa ra ông mấy tháng nay lao lực vì công ty, dẫn đến thể lực không chống đỡ nổi, hôm nay ở văn phòng ngất đi.
Bác sĩ nói là do lo lắng quá độ, kiến nghị ông nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt là đã có tuổi, phải chú ý. Nhưng mà ông nói gần đây chuyện của công ty rất nhiều, không thể không ai quản, Bae mẹ cũng chỉ quản lý trên danh nghĩa, mấy phương diện khác bà cũng không thông thạo hết. Mà những người khác thì không tin được, vì thế ông kiên trì muốn xuất viện về chủ trì đại cuộc.
Joo-hyun nhìn thấy ba mình như vậy, cuối cùng đưa ra quyết định: "Cha, khoảng thời gian này ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chân của con đã gần như hoàn toàn khôi phục, cha không phải vẫn hi vọng con đến công ty hay sao, hiện tại cứ để công ty cho con đi"
"Joo-hyun, con nói thật sao?" Bae mẹ hỏi.
"Cha như thế này, làm con gái hẳn là phải vì cha gánh vác? Mẹ, con đã cân nhắc rồi"
"Nhưng con quên Seulgi còn chờ con đó"
"Con biết, nhưng con nghĩ vẫn nên chờ cha bình phục, cách thời gian ước hẹn hai năm vẫn còn nửa năm nữa, con nghĩ Seulgi sẽ không trách con"
Nói là nói như vậy, thế nhưng Bae mẹ trước sau khó chịu, một mặt bà muốn Joo-hyun có thể sớm về nước, nghe nói Seulgi đã sinh con gái, tính toán thời gian cũng hơn tám tháng rồi, Joo-hyun đã bỏ qua thời gian mang thai con gái cũng như lúc nó sinh ra, không đành lòng để nó cứ ở đây mà không thể nhìn thấy con gái trưởng thành.
Nhưng mặt khác chồng mình lại không khỏe, bà cũng không nỡ để ông lao lực vắt kiệt sức vì công ty, lại nói công ty chính là mạng sống của ông ấy, bà cuối cùng cân nhắc một chút, không thể không tán thành cách làm của Joo-hyun
Sáng sớm ngày hôm sau Bae mẹ và một đổng sự mang Joo-hyun đến công ty tổ chức hội nghị toàn thể, bà giới thiệu Joo-hyun với mọi người, cũng tuyên bố chính thức bây giờ do Joo-hyun nắm quyền Tổng Giám, hết thảy văn kiện phải qua tay cô ký tên mới có hiệu lực.
Lúc các nhân viên còn đang sôi nổi nghị luận, Bae mẹ nói mọi người hãy về vị trí làm việc, lưu lại giám đốc Tracy, nàng chính là người trước đây Bae mẹ nhắc qua, mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, lúc Joo-hyun và Seulgi chia tay, Bae mẹ còn muốn giới thiệu nàng cho Joo-hyun
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...