Khi cả nhà ba người ngồi ăn điểm tâm, Joo-hyun hỏi thời gian làm việc của Seulgi ngày hôm nay, biết được là có ca trực nên đề nghị mang theo Irene đến thiên đường Disney chơi một vòng, cuối cùng hai người đều đồng ý.
Vào lúc giữa trưa, một nhà ba người đến Disney, mua xong vé vào cửa thì chơi vài trò chơi, ngoài ra còn đến pháo đài công chúa Bạch Tuyết chụp ảnh chung, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, Joo-hyun mua một đống con rối và quần áo cho Irene, nói là bù đắp cho con gái.
Chơi mệt rồi ba người ngồi ở phòng ăn, Joo-hyun săn sóc lau miệng cho Irene, Seulgi thấy thời gian cũng không còn sớm, liền nói với nàng: "Em phải đi làm, Irene giao cho Hyun sợ không ứng phó nổi, em đưa con về cho mẹ trông vậy"
"Ân, vậy cũng tốt. Đúng rồi, lão bà, tôi ngày mai phải về Mỹ một chuyến, mẹ điện thoại tới nói ngày kia sẽ cùng cha về công ty, chờ tôi sắp xếp công việc bên kia tôi sẽ về chính thức ra mắt ba mẹ em, sau đó để bọn họ tác thành cho chúng ta, em thấy thế nào?"
"Ân, ngày mai đi mấy giờ ?"
"Chừng 12 giờ lên máy bay, em trực đêm rất mệt, không cần đưa tôi đi, tôi đến sẽ báo bình an cho em"
Sau khi quyết định, Joo-hyun lái xe đưa hai mẹ đến dưới lần, trước khi đi lưu luyến không rời hôn miệng nhỏ Irene, sau đó thâm tình nhìn Seulgi kỹ một chút, cô chậm rãi tới gần nàng đưa hai tay nâng khuôn mặt của nàng, đặt lên một nụ hôn chia tay.
Nhìn theo bóng lưng hai mẹ con lên lầu từ từ khuất xa Joo-hyun mới lái xe rời đi. Về đến nhà cô gọi cho Jenny nói các nàng thời gian sáng sớm ngày mai tập hợp, sau đó ăn mì sợi tọa ở phòng khách xem ti vi.
Giữa trưa hôm sau lúc mười giờ, Joo-hyun kéo rương hành lý đi tới sân bay tìm bọn Jenny. Chỉ thấy thư ký của mình và Giám đốc Trácy không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình với nhau, cô bất giác mỉm cười, xem ra hai người này bồi dưỡng tình cảm cũng thực không tồi a, quả thực tăng nhanh như gió.
Sau khi đến gần trêu ghẹo hỏi: "Này Giám đốc Tracy, nhanh như vậy đã câu dẫn thư ký của tôi, mị lực còn rất lớn a"
"Mị lực của tôi làm sao kém hơn lão bà của cô, chỉ là tại cô không biết thưởng thức mà thôi, hiện tại là Jenny nhặt được bảo bối! Đúng không, thân ái ?" Nói xong Tracy còn không quên đùa giỡn người bên cạnh, Jenny bị nàng nói như thế nhất thời mặt đỏ không ngớt.
"Đừng có buồn nôn, biết rõ tôi còn ở đây, hai người là cố ý chứ gì ?"
"Boss, ai nói một mình cô, cô xem phía sau cô kìa" Hai tay Tracy còn bận triền miên với Jenny nên dùng miệng chỉ chỉ sau lưng Joo-hyun
Joo-hyun ban đầu cho rằng Tracy gạt mình, vì thế cũng không thèm nhìn, nhưng thấy Tracy tức giận thậm chí bắt đầu quơ tay múa chân, cuối cùng vẫn là bán tín bán nghi quay người sang.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng sau lưng cười với mình, cô không thể tin được dụi dụi con mắt xác định mình quả thật không có nhìn lầm, thời khắc này Joo-hyun xúc động muốn khóc. Cô vội vã đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm Seulgi: "Bảo bối, em sao lại đến đây? Không phải đã nói em không cần tiễn tôi hay sao, sáng sớm mới tan trực lại đến đây, không thấy mệt sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanficCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...