Nghe người yêu ngôn từ đường mật, Seulgi trên mặt tràn trề hạnh phúc cùng vui sướng, nhẹ nhàng y ôi trong ngực của Joo-hyun, tay phải đeo nhẫn xoa trái tim của cô nghe tiếng tim cô đập từng nhịp: "Joo-hyun, em yêu Hyun"
"Em vừa nói gì ?" Trong ấn tượng của cô, Seulgi khá là nội liễm, chưa từng nói với mình ba chữ kia, cô còn cho rằng mình nhất thời nghe lầm.
"Không nghe thấy thì dẹp đi"
"Em lặp lại lần nữa đi mà, tôi lắng nghe"
Joo-hyun cúi đầu đưa lỗ tai ghé vào bên môi nàng.Seulgi nhìn cái lỗ tai nhỏ nhắn kia cắn nhẹ, sau đó nói: "Bae cảnh quan đại ngốc"
Vừa nghe câu này Bae cảnh sát liền không vui, lời yêu thương không nói thì thôi, còn nói mình ngốc, để coi mình làm sao thu phục bác sĩ Kang đây. Kết quả hai người ngươi truy ta cản ở trong phòng khách chơi trò mèo đuổi chuột.Chạy mệt, hai người thở hổn hển. Trong phòng như trước phát ra lời bài hát du dương: "Không muốn buông tay em, giờ khắc này có thể hay dừng lại được hay không, trái tim vẫn còn si mê, đêm nay không cách nào dừng lại. Tôi cảm giác được cảm xúc của em, tình cảm đối với em có ngôi sao làm chứng, yêu như phong vân cuồn cuộn. . ."
Dần dần bị âm nhạc cảm hoá hai người bất tri bất giác đứng lên hòa cùng nhịp điệu uyển chuyển nhảy múa, tuy không ra điệu nhảy gì thế nhưng thời khắc này xem ra hài hòa, ánh nến yếu ớt ánh chiếu lên bóng lưng hai người kề sát in lên vách tường, yêu, có thể đơn giản như vậy, cảm thụ lẫn nhau yêu, ôm ấp lẫn nhau!
Giờ khắc này Seulgi đầu gối lên vai Joo-hyun, hai tay ôm cổ của cô: "Còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ra sao không, thật giống như mới xãy ra ngày hôm qua, hết thảy còn rõ ràng trước mắt, người đứng đó, vị trí đó"
Joo-hyun hiểu ý nở nụ cười: "Đương nhiên là tôi nhớ, đối với tôi đó là ấn tượng sâu sắc nhất, tôi nghĩ khi tôi đầu tiên gặp em đã bị em hấp dẫn, có thể vào lúc đó trái tim của tôi không còn thuộc về tôi nữa, là bị bác sĩ Kang lấy mất rồi"
Joo-hyun không ngừng ở bên tai Seulgi thủ thỉ lời yêu thương với nàng, hận không thể để cho nàng hòa vào cơ thể mình làm một. Một khắc đều không rời đi đối phương, dần dần hai người rơi vào trạng thái mê ly trong mắt nhau, đôi môi một cách tự nhiên hấp thụ lẫn nhau nhau, trong phòng yên tĩnh truyền ra âm thanh rạo rực ám muội.
Nhịn rất lâu khiến Bae cảnh quan không thể chờ đợi được nữa vén váy Seulgi lên, sau đó tiện tay cởi ném ra ngoài. Chỉ thấy hôm nay Seulgi bên trong mặc một bộ nội y sợi hoa trong suốt màu đỏ.
Joo-hyun dùng thanh âm trầm thấp ở bên tai nàng ám muội nói rằng: "Bảo bối, em mặc như không mặc, lúc nào thì mua bộ nội y tình thú này vậy, em đây là dụ dỗ tôi sao? Có phải là đặc biệt vì sinh nhật của tôi mà chuẩn bị ? Tôi thật thích! Sau này cứ mặc thế này đi"
Seulgi mặt thiêu đỏ chót nói không ra lời. Joo-hyun nhìn nàng này thẹn thùng đúng như suy tính, nói xong cũng bắt đầu không ngừng hôn quanh lỗ tai của nàng: "Bảo bối, tôi không chờ được nữa, không thể phụ tâm tư của em! Đêm xuân ngắn ngủi"
Seulgi rên rỉ thanh dần dần truyền ra, thế nhưng trong thời khắc ý loạn tình mê lý trí nắm lấy cái tay sờ loạn của Joo-hyun: "Trở về phòng, không quen ở đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
أدب الهواةCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...