Buổi chiều lúc Joo-hyun trở lại cảnh cục, thượng cấp nói với cô gần đây cao ốc Thế Mậu bên kia phát sinh một phe cướp cần đội của cô theo dõi, lần này Joo-hyun lại bắt đầu bận rộn. Kỳ thực như vậy cũng được, bận rộn công việc có thể phân tán sự chú ý, không cần suy nghĩ chuyện kia có được không.
Joo-hyun lật xem một lượt tình huống cặn kẽ vụ án, sau đó dẫn dắt một tốp cảnh sát ra hiện trường điều tra, lấy khẩu cung. Bận rộn một buổi trưa, trở lại bên trong cục đã là 7h tối hơn, Joo-hyun tháo mắt kính cảm thấy đầu đau muốn chết. Sáng sớm hôm nay cái gì cũng không ăn liền đi tới bệnh viện, buổi trưa trên đường mua một cái bánh mì, hiện tại dạ dày bắt đầu biểu tình. Cô ấn trán uống chén nước liền gục xuống bàn muốn ngủ một hồi.
Won Gi ở bên ngoài thu dọn sổ sách, quay đầu lại liếc vào bên trong thấy Joo-hyun nằm ở đó ngủ, cho rằng hôm qua Madam có lẽ uống rượu nhiều nên hôm nay buồn ngủ, hắn cũng không đi quấy rối nàng. Nửa giờ sau hắn làm xong mọi chuyện của mình liếc nhìn đã sắp tám giờ, cơm tối cũng không ăn, nghĩ Joo-hyun chắc cũng chưa ăn nên dự định gọi cô cùng đi ăn.
Won Gi gõ gõ cửa mấy lần không thấy có phản ứng, hắn đẩy cửa đi vào kêu vài tiếng: "Madam, madam! Có muốn cùng tôi đi ăn tối hay không?" Vẫn không có âm thanh trả lời, hắn đi tới bên cạnh vỗ vỗ bờ vai cô. Joo-hyun khẽ nâng đầu mông lung nhìn hắn: "Won Gi, anh chưa về à, còn có chuyện gì sao?"
"Madam, tôi gọi cô mấy lần nhưng cô không động đậy. Tôi muốn hỏi cô có muốn hay không theo tôi cùng đi ăn cơm tối?"
"Há, không cần, anh đi đi. Tôi trước tiên ngủ đã, có lẽ hôm qua uống nhiều nên hiện tại có chút đau đầu."
Won Gi nghe Joo-hyun nói như vậy trước hết hắn thu dọn đồ đạc rồi rời đi, lưu lại một mình cô ở Văn phòng. Won Gi đi rồi Joo-hyun đau không chịu được tiếp tục nằm úp sấp trên bàn, cảm giác khó chịu đến sợ, trên người đổ mồ hôi lạnh, dạ dày đau thực sự không chịu đựng được nữa. Cô nghiêng đầu gục xuống bàn lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tên Seungwan, dự định gọi Seungwan mua cho cô ít thuốc mang đến đây.
Chỉ nghe bên kia nhận điện thoại, Joo-hyun không đợi đối phương mở miệng đã nói: "Seungwan, mình thật khó chịu, cậu có thể đến cảnh cục một chuyến không, dạ dày mình đau quá, lúc cậu đến mua cho mình vài viên thuốc, cảm ơn cậu". Bên kia liền truyền đến một tiếng "Ân" sau đó thì cúp điện thoại.
Không tới 20 phút, bên trong phòng làm việc yên tĩnh truyền đến âm thanh giày cao gót chậm rãi đi vào, Joo-hyun cũng không đủ sức ngẩng đầu nhìn, cho rằng đó chính là Seungwan. Nghe được tiếng cửa mở, cô suy yếu cất giọng: "Seungwan, cậu rốt cục đến rồi, khổ cực cho cậu, mình đau sắp chết"
Chỉ thấy một đôi giày dần dần xuất hiện trong tầm mắt của cô, Joo-hyun gian nan đứng dậy ngẩng đầu nhìn, lại không khỏi ngây người. Làm sao là nàng đây? Nàng tại sao lại ở chỗ này?
"A, bác sĩ Kang cô đến tìm Won Gi sao? Hắn đã nghỉ làm rồi, mới vừa đi không lâu"
"Tôi không phải tìm đến hắn, có người gọi điện thoại cho tôi đến đây". Seulgi quơ quơ di động trên tay.
Không phải chứ! Lẽ nào mình gọi nhầm số, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, quả nhiên là gọi cho Seulgi, OH MY GOD!
Seulgi mắt thấy Joo-hyun đầu đầy mồ hôi cũng không phí lời với cô làm gì, trực tiếp dùng tay ở trên trán Joo-hyun xem xét nhiệt độ, nhưng bởi tay của nàng vốn là khá là lạnh lẽo, cảm giác suy đoán không chính xác. Seulgi liền dùng hai tay cố định đầu Joo-hyun lại sau đó dùng trán của mình chạm vào trán của cô, cau mày lo lắng hỏi: "Chuyện gì xảy ra, sao lạnh vậy, ngoại trừ dạ dày còn đau ở đâu không? Làm sao để bệnh ? Có ăn cơm chưa ?" Seulgi liên tiếp hỏi Joo-hyun, sau đó bắt đầu dùng tay ấn ấn mấy bộ phận trên người cô hỏi cô có đau không.Joo-hyun bởi vì tư thế ám muội nên có phần lúng túng, trái tim nhảy lên nửa ngày mới nói: "Chắc là hôm qua uống nhiều rượu, thêm vào đó cả ngày hôm nay chỉ ăn bánh mì, sau đó có chút không thoải mái, lúc cô ấn lên dạy dày ở giữa rất đau, tôi nghỉ ngơi sẽ không có chuyện gì"
"Tôi từ bệnh viện đến đây có mang theo thuốc, tôi mua gì đó cho cô ăn, ăn xong thì uống thuốc, cô chờ ở đây đi, chờ tôi trở lại". Nói xong Seulgi đi ra ngoài.
Khi Seulgi nhìn thấy Joo-hyun vẻ mặt đau đớn nàng cảm giác tâm mình bị ai véo một cái, tự nhủ với lòng cái gì mình cũng không thấy, nhưng trông dáng vẻ yếu đuối kia lại mềm lòng, nàng không làm được, thật sự không cách nào không quan tâm đến cô ấy.
Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua thức ăn, lúc nàng trở về Joo-hyun đang ôm dạ dày nằm ở đó. Seulgi chạy tới nâng cô dậy, trước tiên gọi cô ăn cơm, sau đó đem đặt vào lòng bàn tay Joo-hyun nói cô mau uống vào, một loạt động tác liền mạch, không có sơ xuất.
Seulgi nhìn Joo-hyun ngoan ngoãn nghe lời ăn cơm uống thuốc. Khi cô ấy ăn xong Seulgi mới ngồi vào ghế đối diện lấy ra một cái sandwich bắt đầu ăn, kỳ thực lúc Seulgi nhận được điện thoại là lúc đang chuẩn bị đi ra cạnh bệnh viện mua thức ăn, lúc ấy nhìn di động reo ngơ ngẩn một chút nhưng nghe bên kia nói là đang đau dạ dày, Seulgi cơm cũng chưa kịp mua lập tức trở vào bệnh viện lấy thuốc chạy đến.
Joo-hyun nhìn nàng ngồi cái kia gặm sandwich, nội tâm có chút ấm áp lại có chút hổ thẹn, đề nghị: "Bác sĩ Kang cô cũng không ăn cơm sao? Thực sự là quá xin lỗi, tôi hấp tấp không thấy rõ dãy số, không cẩn thận gọi cho cô. Cô chỉ ăn sandwich thì không được, tôi đỡ rồi, tôi dẫn cô ra ngoài ăn cơm"
Seulgi lau miệng: "Không có chuyện gì, tôi buổi chiều ở bệnh viện có ăn một ít nên không đói lắm. Được rồi, tôi đưa cô về"
"A? Cái kia, tôi một mình lái xe về là được"
"Bộ dáng này của cô nếu nhỡ xảy ra
chuyện gì làm sao bây giờ? Tôi không an lòng, không cần nói nhiều, mau nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô, tôi đưa cô về, cô hôm nay đừng về một mình"Khi Seulgi bộc lộ dáng vẻ ngự tỷ, Joo-hyun nhất định phải thua trận, một điểm cãi lại cũng không có, cuối cùng đều phải tuân lệnh ngự tỷ đại nhân, cô đành phải ảo não đi theo sau lưng nàng trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanficCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...