Chương 83: Yêu dài lâu

264 21 0
                                    


Mắt thấy ngày Seulgi về nước càng gần, vậy thì hai người chẳng mấy chốc sẽ chia tay, chỉ có thể đợi đến ngày ước định của hai năm sau, vì thế bây giờ hai người đặc biệt quý trọng mỗi một phút mỗi một giây.

Hiện thực đúng là tàn nhẫn, những việc chúng ta có thể làm chẳng được bao nhiêu, cho dù giãy dụa, nỗ lực, cuối cùng vẫn bị nó đánh bại, bao nhiêu năm không ngừng yêu thương, nhưng bao nhiêu người có thể tay trong tay đi đến cuối đời.

Giờ phút này hai người lẳng lặng ngồi rong vườn hoa phơi nắng, không ai nói lời nào, Seulgi tựa vào vai Joo-hyun, hai người mười ngón tương khấu cùng ngắm nhìn mặt trời lặn. Tà dương cuối chân trời, lại sắp về chiều, nếu như giờ khắc này, khung cảnh này dừng lại thì đẹp biết mấy.

Bae mẹ đi ra nhìn thấy hai con trong một bức tranh tuyệt vời như thế bà cũng không đành quấy rối, nhìn hai đứa nụ cười ngọt ngào trên mặt trong lòng bà dâng lên niềm cay đắng. Từ xưa đến nay nghe chuyện một gậy đánh gẫy uyên ương, vậy mà bất hạnh này lại xảy ra trên người con gái bà. Nếu như nó không về nước, không làm cảnh sát, có thể sẽ không gặp Seulgi, cũng sẽ không có ngày hôm nay, nhân sinh khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Thế nhưng làm gì có chuyện nếu như, cũng không tồn tại cái gọi là ví dụ, hiện nay tất cả những chuyện xãy ra đã xãy ra, không thể trốn tránh, Bae mẹ nhiều lần đã muốn lén lút gặp mẹ Seulgi nói chuyện, nhưng mấy lần đều bị Joo-hyun khuyên can, cứ tưởng rằng bản thân nó có thể giải quyết, nhưng không chuyện đời diễn ra nhiều biến cố đến chính bản thân nó cũng không cách nào thoát ra được.

Ngẫm lại hôm nay hai đứa nó có thể ngồi đó tựa vào nhau đúng là không dễ, này vẫn là nhờ vào sự chấp nhất của Seulgi. Hai ngày sau phải chia tay, hai năm sau mới có thể gặp lại, nếu có thể gặp mặt, tại sao còn muốn xa nhau? Bae mẹ thật sự không rõ, chỉ biết đây là quyết định của con gái, người làm mẹ cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ.

Sáng hôm sau mọi người thức rất sớm, không khí Los Angeles mới mẻ, Mary nấu một bữa sáng đầy mỹ vị. Trên bàn ăn Bae mẹ thừa cơ hội người nào đó đang ăn điểm tâm lén lút cùng Seulgi nói chuyện một chút, chỉ thấy đối phương cười gật đầu với bà, còn làm cái dấu OK. ,

"Joo-hyun, em hôm nay cảm thấy không thoải mái, em không cùng Huyn đi bệnh viện được"Seulgi vừa ăn vừa thản nhiên nói.

Nghe được Seulgi nói không thoải mái, Joo-hyun gấp gáp hỏi nàng làm sao cũng đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán, cô còn cho rằng do khí hậu không quen nên Seulgi đột phát cảm mạo.

Nàn cười kéo tay của cô đặt trong lòng bàn tay mình an ủi: "Em không có chuyện gì, chắc là do sai giờ nên ngủ chập chờn, có chút đau đầu, em nghỉ ngơi sẽ không sao."

"Con dâu, vậy con ở nhà nghỉ đi, ta cùng Joo-hyun đi được rồi, rất nhanh sẽ về". Bae mẹ ở bên cạnh phụ họa.

Đầu giờ chiều hai mẹ con liền đi tới bệnh viện, Seulgi một mình ở nhà, kỳ thực nàng nói không thoải mái là giả, chủ yếu là vì hôm qua đã cùng Bae mẹ thương lượng kỹ càng chuyện kia, quyết định cũng là quyết định nhất thời, nhưng nàng không hối hận, dù cho tương lai hai năm nàng phải một mình chịu đựng nàng cũng đồng ý, chính là không biết Bae mẹ có thể lừa được Joo-hyun qua ải này hay không.

|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ