Sáng sớm Joo-hyun tỉnh lại đầu tiên, nhìn ra cửa sổ sắc trời vừa tờ mờ sáng, xoay đầu nhìn người trong ngực vẫn như trước ngủ rất quen. Tối hôm qua hai người không hề tiết chế tựa hồ muốn bù đắp yêu thương thiếu hụt thời gian qua, mãi đến tận khi không còn hơi sức mới ngừng vận động.Tuy rằng theo thói quen thức dậy sớm nhưng vẫn cảm thấy rất mệt, dù là cảnh sát sức khỏe tốt đến mấy thì một buổi tối dằn vặt cũng mệt chết được chứ chẳng chơi. Với lại thời gian còn sớm, cô còn muốn ôm người yêu dấu ôn tồn thêm một chút, không ngờ điện thoại di động reo vang quấy rối.
Joo-hyun chậm rãi rút cánh tay đau nhức ra, rón ra rón rén xuống giường, từ trên mặt đất nhặt chiếc quần lấy điện thoại trong túi ra, đem áo khoác khoác lên người nhấn nút tiếp điện thoại.
"Madam không xong rồi, người dân thể dục buổi sáng báo cảnh sát phía tây ngoại thành lại phát hiện một bộ thi thể, cùng với thi thể ngày hôm qua tình huống y hệt nhau, hoài nghi là do tên sát thủ liên hoàn gây ra, chúng tôi và pháp y đều ở hiện trường, có gọi cho cô vài lần nhưng không được, cô bây giờ có thuận tiện đến đây được không ?"
"Được rồi, hai mươi phút sao tôi sẽ đến, anh nhắn địa điểm vào máy di động cho tôi"
Sau khi cúp điện thoại Joo-hyun nhặt lại bộ quần áo đêm qua mặc vào. Sau khi mặc chỉnh tề cô đi đến bên giường giúp Seulgi đắp chăn cẩn thận, nhìn người nào đó giờ khắc này an ổn ngủ, cô sờ sờ trán của nàng cúi đầu hôn lên, cũng cúi người ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Chờ tôi trở về, Kang Seulgi, em còn nợ tôi một câu trả lời"
Khi Seulgi thức dậy đã là ba canh giờ sau, ánh mặt trời chói chang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, nàng nhíu mày lại cầm đồng hồ báo thức liếc mắt nhìn, đã là buổi trưa.
Thân thể dưới chăn cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, đặc biệt là nơi nào đó, đột nhiên nàng nhớ đến cái gì liền bật dậy giở chăn ra liếc mắt nhìn. Chỉ thấy lúc này trên người mình không có mặc quần áo, còn đầy dấu hôn ngân to nhỏ, nàng nhất thời sững sờ ấn trán cố gắng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua.
Từng đoạn ngắn trong đầu lóe qua, nàng nhớ là bản thân không muốn đi cùng Park Jimin giao lưu với đám bạn bè của hắn, sau đó uống rất nhiều rượu, mơ hồ hình như mình bị hạ thuốc, chẳng lẽ mình cùng hắn ? Không thể nào!
Seulgi vò đầu của mình không ngừng vỗ vỗ cố gắng nhớ lại chút gì, đang nghĩ đến việc mình vạn nhất bị gã Park Jimin kia lăng nhục thì đột nhiên ờ góc giường một vật phát sáng đập vào trong mắt nàng.
Seulgi cầm sợi dây trong tay, nhẫn của Joo-hyun sao lại ở đây? Trong đầu nhớ lại từng đoạn ký ức rõ ràng, chậm rãi chắp vá từng chuyện trải qua tối hôm qua.
Nàng mhắm mắt nhớ lại gương mặt người kia nổi giận nhìn mình đau lòng vạn phần, sau đó ôm nàng rời đi. Lại nhớ bản thân mình ở trên xe còn không từ thủ đoạn khiêu khích người ta. Nhớ đến đoạn đó nàng đỏ cả mặt, chính mình lúc nào gan to làm ra động tác khiêu khích như thế.
Sau đó chính là hình ảnh trong phòng tắm rối loạn hương tình, hơn nữa lại là chính mình chủ động khiêu gợi, càng nhớ bất giác cả thân thể cũng hồng hồng. Đồng thời nàng cũng vui mừng vì mình và Park Jimin không phát sinh chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...