Sáng sớm hơn bảy giờ Joo-hyun bị đồng hồ báo thức nháo cho tỉnh, cô mơ màng từ trong chăn đưa tay ra đem đồng hồ báo thức tắt đi một lần nữa đắp kín chăn ngó nhìn người trong ngực mình. Seulgi điềm tĩnh gối đầu trên tay của cô, Joo-hyun nắm cánh tay kéo nàng càng gần kề chính mình, ở trên môi hôn nụ hôn chào buổi sáng, sau đó không tự kìm hãm được lại hôn thêm mấy lần mới bỏ qua.
Tối hôm qua hai người dằn vặt đến hừng đông, cuối cùng Seulgi thực sự không còn khí lực xin dừng, người nào đó mới bằng lòng thu tay lại. Sáng nay Joo-hyun làm nhiều chuyện mờ ám như vậy mà nàng cũng không có nửa điểm phản ứng, xem ra hẳn là mệt muốn chết rồi.
Joo-hyun cứ như vậy vây quanh Seulgi, lại ở trên giường nhỏ một hồi. Xem thời gian thấy sắp đến giờ đi làm, không cách nào mới chậm rãi rút cánh tay phải ra chuẩn bị lặng lẽ xuống giường.
Vừa mới chuyển thân còn chưa kịp đứng dậy đã bị người sau lưng đưa tay ôm bên hông, đầu oa ở ngực của nàng còn cọ mấy lần, trong lúc lơ đãng không cẩn thận chạm đến bộ vị mềm mại không tính là đầy đặn của Bae cảnh quan, người nào đó một thoáng mặt đỏ đến bên tai, tuy nói hai người cũng đã không có mặc gì thế nhưng mỗi lần đều là cô chủ động, lần này bị Seulgi đụng vào vẫn là không khỏi thẹn thùng.
Nhưng liếc mắt nhìn thấy Seulgi con mắt còn nhắm tựa hồ nang không cảm giác được thay đổi, vẫn đang tiếp tục ngủ. Joo-hyun âm thầm vui mừng không để nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, cũng quá không hăng hái đi, bởi vì mới vừa bị chạm mình tựa hồ lại có cảm giác, ai!
Cảm giác từ khi gặp gỡ Seulgi, Bae cảnh quan một người thanh tâm quả dục không biết dục vọng là gì phút chốc liền biến thành kẻ ham muốn vô độ, thanh niên máu nóng, ma lực của ái tình thực vĩ đại.
Joo-hyun đưa tay sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng bừng của Seulgi: "Bảo bối, chào buổi sáng. Tôi phải đến cảnh cục, sắp muộn rồi. Tối hôm qua ngủ trễ, em hôm nay lại giao ban buổi chiều, nghỉ ngơi nữa đi nha"
Seulgi nhẹ giọng nói quanh co một tiếng, Joo-hyun cười ôm ôm thân thể quyến rũ của nàng ăn đậu hũ mấy lần mới lưu luyến rời giường rửa mặt thay quần áo, tiếp theo xuống lầu mua bữa sáng đặt ở trên bàn ăn, sau đó để tờ giấy rồi mới đi cảnh cục.
Thời điểm Joo-hyun đến văn phòng gần như mọi người đã đến rồi, trong ánh mắt chú ý của mọi người cô lúng túng đi vào phòng làm việc của mình kéo rèm cửa sổ, một bên ăn điểm tâm, một bên nghiên cứu tiến triển vụ án đánh cướp đau đầu.
Bất tri bất giác thời gian trôi nhanh đến buổi trưa, Joo-hyun đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm trưa đột nhiên điện thoại bàn vang lên, cô nhận điện thoại, sau khi nghe xong đối phương ở đầu dây bên kia Joo-hyun vội vàng đứng dậy ra ngoài phòng.
"Mọi người trước tiên chờ một chút, tôi có việc muốn tuyên bố. Chúng ta trước kia phân phát tư liệu của đào phạm vụ án đánh cướp, hiện tại cảnh sát Gwangju bên kia có tin tức, cụ thể ra sao còn phải đợi chúng ta qua đó xem xét. Xem ra chúng ta lập tức lên đường đi Gwangju một chuyến, Won Gi, Jin Yoong, Jin ba người chuẩn bị theo tôi đi công tác. Đúng rồi, Jin thuận tiện xem vé máy bay, càng nhanh càng tốt, chuyện cấp bách"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...