Kang mẫu lôi kéo Seulgi lên xe lái về nhà, vào trong nhà liền bắt đầu chất vấn nàng: "Con nói cho ta nghe con cùng nữ cảnh sát kia là làm sao, chuyện khi nào?""Mẹ, con cũng không dối gạt người, con thẳng thắn nói cho mẹ biết con và cô ấy đã được nửa năm, lúc trước cô ấy ở nhà chung với con"
"Hoang đường, thực sự là hoang đường! Hai người phụ nữ ân ái là chuyện quá mức, Seulgi, con đơn thuần chưa từng trải qua tình yêu, hay là con đối với nó chỉ là nhất thời, con suy nghĩ lại đi"
"Mẹ, con rất biết rõ con yêu Joo-hyun, từ khi gặp cô ấy lần đầu tiên con xác định con yêu cô ấy một đời, đời con cũng sẽ không bao giờ yêu người khác. Vốn con nghĩ sẽ nói với cha mẹ nhưng xảy ra chuyện của cha nên không có cách nào khác, dưới tình huống đó con đã lựa chọn tình thân mà tổn thương cô ấy. Những tưởng có thể thỏa hiệp với Park Jimin, chỉ cần hắn có được thứ hắn muốn sẽ trả tự do cho con, lại không nghĩ rằng..."
"Park Jimin đối với con làm loại chuyện đó mẹ cũng rất tức giận, tốt xấu gì con gái của mình, mẹ cũng đau lòng, hôn nhân không có kết quả thì thôi, mẹ cũng áy náy khi phá hủy một đời của con. Nhưng càng làm cho mẹ đau lòng chính là con lại yêu một người phụ nữ, con nói mẹ phải như thế nào cho phải ? Cha con sẽ đi cảnh cục tự thú, cũng không biết thế nào rồi, nói không chừng phải ngồi tù vài năm, con lại như vậy, con đây là muốn bức mẹ phải không?" Kang mẹ đã không ngừng khóc lóc.
Seulgi chậm rãi quỳ gối bên chân mẫu thân: "Mẹ, con cũng có nghĩ, nhiều năm như vậy con không có thích ai, chỉ có đối với Joo-hyun là không làm chủ được. Yêu một người không nên tính toán thân phân địa vị hay là giới tính, nhân sinh ngắn ngủi, con hy vọng có thể cùng người con yêu, mẹ có thể tác thành hay không ?"
"Tác thành? Ta nghĩ ta không vĩ đại đến mức tác thành cho chuyện trái luân thường như vậy, ta ngậm cực khổ nuôi con lớn khôn, cho con ăn mặc đến trường, mãi đến bây giờ đã làm bác sĩ, ta vô cùng tự hào về con. Ta từ lúc đó bắt đầu mong ngóng ngày được gả con cho chổ đàng hoàng, sau đó sinh cho ta đứa cháu. . . Con bây giớ một tay phá hủy giấc mộng của ta, nếu như con muốn cùng với nó trừ phi từ bỏ người mẹ này" Kang mẫu ngữ khí kiên quyết tỏ rõ thái độ của mình.
Seulgi nghe được câu cuối cùng lòng nàng đau lắm, nàng từng tưởng tượng qua vô số lần phản ứng của mẹ khi biết chuyện này, lại không nghĩ rằng mẹ mình quyết tuyệt như thế, không để lại một tia hi vọng, còn mang tình cảm mẹ con ra áp chế
Lẽ nào thật sự lần nữa buông tay sao? Lắc lắc đầu, không thể! Không thể có suy nghĩ này. Lần này nàng không bao giờ thỏa hiệp, nàng đã mất đi một lần, nàng biết nỗi đau thấu tim gan đó như thế nào, nàng sẽ không bao giờ để nó tái diễn.
Cứ như thế Kang mẹ một bên nói to nói nhỏ nhưng thủy chung Seulgi vẫn không đồng ý, mỗi người đều có lí lẽ riêng của mình. Kang mẫu còn không cho phép hai người gặp mặt, hơn nữa còn không cho nàng về nhà riêng của mình, so với giam lỏng có khác biệt gì ? Giờ khắc này Seulgi ánh mắt đờ đẫn ngồi trong phòng của mình yên lặng gào khóc.
Kang mẫu thấy thuyết phục không được con gái nên để nàng về phòng trước, bà buồn bực đi làm cơm tối đơn giản cho Seulgi, sau khi đi lặng lẽ đem cửa phòng của nàng khoá lại rồi lái xe đến cảnh cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanficCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...