Tính tiền xong nhân viên cửa hàng với ánh mắt quỷ dị ám muội nhìn theo hai người mang theo con gái cùng rời đi,Seulgi ôm Irene đi ở phía trước, Joo-hyun thì lại xách đầy túi đi phía sau.Sau khi đến bãi đậu xe, Seulgi ra hiệu cho người phía sau bước đến đây, sau đó từ tốn nói với cô: "Trễ rồi, em đưa Irene về trước. Chúng ta ngày mai nói chuyện, Hyun lái xe có được không ?"
"Ân, tôi lái được, em không cần lo lắng. Chúng ta ngày mai liên lạc. Em vẫn còn dùng số di động cũ chứ ? Tôi đến lúc đó sẽ gọi cho em"
Nghe xong lời cô nói Seulgi nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi, mới vừa quay người lại Joo-hyun ôm hông của nàng: "Chờ chút, vừa rồi kích động đã quên đưa quà cho em"
Cô từ trong túi áo móc ra một cái hộp tinh xảo, bên trong lấy ra một chiếc lắc nhỏ cúi đầu nhu tình đeo nó lên tay Seulgi, đưa mắt nhìn rất là thoả mãn: "Tôi cảm thấy nó thích hợp với em, ngày hôm qua mua dự định sẽ cho em kinh hỉ, nhưng là. . . Ai, quên đi, ngược lại hiện tại nó tìm về với em rồi, tôi cũng yên lòng, không cho phép tháo xuống"
Seulgi nhớ lại, nếu như không đoán sai hẳn là chiều hôm qua cô Tracy kia là muốn lấy trong túi áo Joo-hyun xem thử, nhất thời trong lòng một trận ấm áp chảy qua, nàng cảm kích nhìn người trước mặt.
"Khà khà, cảm động hả ! Không còn sớm, đi về trước đi, đừng để cho thúc thúc a di đợi lâu, chúng ta ngày mai gặp"
Nói xong Joo-hyun tiến lên hôn lên môi cáo biệt Seulgi, lại liếc mắt nhìn Irene ngủ say trong lồng ngực, cúi đầu cũng nhẹ nhàng hôn lên trán con bé: "Bảo bảo, ngủ ngon! Sau này con và mẹ con về với tôi đi, tôi sẽ không chú ý xuất thân của con, sẽ vĩnh viễn như mẹ con yêu thương con"
Seulgi nghe cô mấy lời nói này viền mắt hơi ướt át, cũng không biết nói cái gì là được, chẳng qua là cảm thấy người này thật đáng giá để nàng chờ đợi, càng có giá trị để bản thân giao phó một đời, nàng không có nhìn lầm người.
Sau khi khó khăn từ biệt, Joo-hyun đứng tại chỗ vẫn nhìn theo bóng Seulgi ôm con gái từ từ biến mất rồi mới trở lại tìm xe của mình, cô âm thầm ở trong lòng quyết định bất luận chân tướng ra làm sao, cô sẽ không từ bỏ người cô yêu nhất.
Lại nghĩ tới tiểu công chúa kia, ngẫm lại kỳ thực cũng thật đáng yêu a, tựa hồ cũng rất hợp ý với mình, việc mua bán này vẫn rất đáng làm, nghĩ như thế cô một mình ngồi ở trong xe đần độn nở nụ cười.
Kang mẫu ở trong xe đợi nửa ngày cũng không thấy mẹ con các nàng trở về, huống hồ lúc gọi điện thoại còn nghe được thanh âm kỳ quái, bà khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng các nàng có chuyện gì không.
Seulgi vừa lên xe bà bắt đầu không thể chờ đợi được nữa hỏi nàng có xảy ra chuyện gì đột ngột hay không, vừa cẩn thận kiểm tra cháu ngoại của mình, thấy không có gì mới thôi.
"Sao đi lâu vậy ?"
"Con bồng Irene đi dạo, vừa vặn gặp Joo-hyun nên hàn huyên một hồi làm lỡ thời gian."
"Cái gì? Xú cảnh sát trở về sao?"
"Ân, ngày hôm qua vừa trở về."
"Vậy làm sao không cùng con lại đây ? Nó biết chuyện Irene chưa?" Kang mẫu gấp gáp hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...