Seungwan sau khi đưa Joo-hyun về nhà thì đi xuống siêu thị dưới lầu mua cho cô thức ăn dự trữ, hết thảy chuẩn bị chu toàn mới rời khỏi. Joo-hyun có người bạn thế này còn mong gì hơn.Lúc cô đang ăn cơm hộp, điện thoại di động vang lên. Seulgi làm xong một cuộc giải phẫu đi đến phòng bệnh Joo-hyun, nàng đẩy cửa đi vào nhưng không thấy người yêu đâu cả, quan sát xung quanh thấy trống trơn, đây là tình huống thế nào?
Seulgi ra ngoài hỏi hộ lý thì được báo là đã xuất viện, người vậy mà không nói với mình, lá gan thật lớn.Seulgi vội vã về phòng làm việc của mình cầm điện thoại di động gọi cho Joo-hyun một phen, chuẩn bị tinh thần hỏi tội cô ta."Họ Bae, làm gì mà gấp gáp xuất viện, chân còn chưa dưỡng xong. Có phải là vì mẹ em, kỳ thực Huyn không cần để ý đến bà"
"Không phải, tôi nằm cũng một tuần rồi, cũng không muốn chiếm giường ngủ của bệnh viện! Bác sĩ nói chỉ cần trở về định kỳ đến kiểm tra là được"
"Coi như là vậy nhưng Huyn cũng phải nói với em một lời, Huyn có xem em là bạn gái không hả ?"
"A, tôi không phải sợ em bận rộn hay sao ?"
"Vậy cũng phải nhắn tin cho em, lần sau không cho phép như vậy, có biết hay không! Huyn ở nhà một mình, chân lại bị như thế, có muốn em đến giúp nấu cơm hay không". Nghĩ đến việc Joo-hyun đi đứng bất tiện, Seulgi trước sau có chút không yên lòng, nàng nghĩ phải đến săn sóc Joo-hyun
"Seungwan đã mua cơm cho tôi, em đừng lo lắng nha. Vạn nhất em về nhà muộn a di lại trách tôi, bà đang nổi nóng, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút được không"
"Bà chính là không có chuyện gì tìm việc, không sao đâu mà! Joo-hyun, em nhớ""Hai người có tình thì bao lâu chẳng được, không cần sớm sớm chiều chiều. Ngoan nha"
Bae cảnh quan muốn thở ra thơ luôn rồi, bác sĩ Kang đành nghe lời của cô, giai đoạn này mẹ đang giận, hai người vẫn nên duy trì tác phong, chờ khi gió êm sóng lặng từ từ giải thích cho bà nghe, hi vọng có thể dùng chân thành hóa giải cách nhìn của bà với tình yêu của các nàng.
Hai ngày nay Joo-hyun ngoại trừ xuống lầu mua thức ăn thời gian còn lại đều ở nhà, thỉnh thoảng ở phòng khách đứng dậy đi tới lui cho giãn gân cốt. Seulgi cũng sẽ gọi điện thoại hỏi thăm cô, hai người hở một chút là tán gẫu đến quên giờ giấc, dù không gặp nhau nhưng nghe giọng nói cũng cảm thấy thỏa mãn.
Bae cảnh quan hiện tại hận đôi chân không thể mau tốt lên, căn cứ lời Won Gi nói vụ án giết người liên hoàn đã có manh mối, hiện nay đang khoanh vùng đối tượng, bọn họ mấy ngày nay đang mai phục tên tội phạm, hy vọng sẽ thành công.
Nghe Won Gi nói như thế, Joo-hyun thấy lòng ngứa ngáy, vì thế nên đến ngày thứ ba cô chịu hết nổi, không thông báo với ai cứ thế liền đến cảnh cục. Mọi người thấy Joo-hyun đến làm việc ai nấy cũng giật mình."Madam, cô sao lại đến, thương thế còn chưa lành hẳn sao không ở nhà nghỉ ngơi chứ?"
"Anh cũng biết tôi cuồng công việc, ở nhà mốc meo, còn không bằng đến đây cố gắng với mọi người. Mấy vết thương nhỏ chẳng làm sao. Được rồi, Won Gi vào phòng báo cáo tiếng triển vụ án cho tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...