Nhân viên cửa hàng thấy hai người quen biết, vậy chuyện này cũng dễ, không chút nghĩ ngợi nhiệt tình kéo Joo-hyun ngoài cửa vào: "Cô cùng bác sĩ Kang quen nhau vậy thì không thể tốt hơn, nàng muốn thử nội y nhưng lo con gái không ai giữ"Không đợi Joo-hyun nói gì trực tiếp lôi Joo-hyun đến trước mặt hai mẹ con Seulgi, cô mới vừa đứng lại đã thấy tiểu Irene vù vù tay nhỏ từ bên Seulgi chồm qua người cô, ý đồ rất rõ ràng, chính là động tác ôm ấp.
Mắt thấy công chúa muốn leo lên vai mình rồi nên Joo-hyun không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ duỗi hai tay ra từ trong tay Seulgi tiếp nhận công chúa nhỏ, cô nghĩ thầm 'làm như quá quen thuộc sao, lẽ nào nhóc con không sợ người lạ ?'
Nhìn con gái vui vẻ ôm Joo-hyun, Seulgi cười tiếp nhận nội y từ tay nhân viên yên tâm đi vào phòng thử quần áo. Mà Joo-hyun không có kinh nghiệm giữ con nít giờ khắc này lại như đứng đống lửa ôm tiểu Irene ngồi trên ghế salông trong cửa hàng.
Cô không biết làm sao cùng nhóc con giao tiếp, một lớn một nhỏ như vậy mắt trừng mắt to. Một lát sau Irene vẫn ôm cổ cô không buông, con bé đứng trên đùi thừa cơ hội cô không chú ý quay vào đưa miệng lên hôn nhẹ, cuối cùng làm cho trên mặt Joo-hyun dính đầy nước miếng.
Joo-hyun mặt đỏ làm bộ hung ác trừng con bé, nhưng người ta mới xem thường, người ta không sợ còn khanh khách cười.
Nhân viên cửa hàng thấy hai người đùa giỡn như vậy nên cười nói: "Không biết còn tưởng rằng hai người là mẹ con, trông rất giống nhau đó"
Lời này Joo-hyun không biết nói gì, có như thế sao? Đồng thời cũng quan sát tỉ mỉ dáng vẻ tiểu công chúa, da dẻ trắng, thủy nộn, đôi mắt vừa vặn, lúm đồng tiền nhỏ cũng không tệ lắm, toàn thể hoàn chỉnh theo kiểu người nhìn vào liền yêu thích.
"Mẹ ~ mễ ~" tiểu Irene nhìn chằm chằm người đang nghiên cứu mình trên mắt, miệng nhỏ kêu oa oa.
"Mẹ con đang thay quần áo, chờ tí sẽ ra". Joo-hyun hiếm thấy khi nghe hiểu lời con bé, cô hững hờ trả lời.
Hai người một lớn một nhỏ tọa ở bên ngoài một lúc Seulgi còn chưa có đi ra, thử đồ cũng đâu cần lâu như vậy, Joo-hyun bèn đến thăm dò nhân viên cửa hàng.
Nhân viên cửa hàng cũng ý thức được chuyện này nên đi thẳng đến phòng thử quần áo gọi lớn: "Bác sĩ Kang còn chưa xong sao, có cần giúp đỡ gì không ạ ?"
"A? Không có chuyện gì, tóc của tôi bị kẹp trong móc dây áo, chờ một chút"
"Tôi vào giúp cô". Nói xong nhân viên cửa hàng liền nhiệt tình chuẩn bị vào phòng thay đồ.
"Không cần, tôi có thể làm được". Nghe có người muốn qua giúp mình, Seulgi liên thanh ngăn cản, nhân viên này mà vào giúp mình chẳng phải lồ lộ ra ngoài cho người ta thấy rồi sao.
Mắt thấy nhân viên cửa hàng đang muốn đi vào phòng thay đồ, Joo-hyun đang phát ngốc ôm Irene từ trên ghế sa lông đứng lên nói: "Để tôi đi cho, cô đến giúp tôi bồng Irene đi"
Joo-hyun có thể tưởng tượng được tình hình trong phòng thay đồ, tuy nói quần áo vẫn còn trên người nhưng có thể phần lớn da thịt vẫn lộ ra bên ngoài, làm sao có thể để nhân viên xa lạ nhìn thấy, cô không chút suy nghĩ chuẩn bị tự mình ra tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...