Cảm nhận người kia đang dục cự hoan nghênh, Seulgi nở nụ cười, tay dưới không chút do dự đem quần lót gần như ướt đẫm cởi ra, thuận tiện cũng thoát luôn của mình, sau đó chậm rãi nhấc đùi phải của cô lên trực tiếp đem hoa viên xích lỏa của mình áp vào hoa viên của cô, tư thế dính hợp không khe hở, hai hạt nhô ra lẫn nhau nô đùa."A. . ." Joo-hyun rên rỉ, thật quá ngượng ngùng, bình thường đều là mình ở trên, hơn nữa mình cũng chưa làm tư thế này với nàng, hiện tại Seulgi như thế nào lại làm cho hạ thân mình ướt át, nước suối không ngừng tuôn ra, giờ khắc này cũng đã không phân biệt được đó là của ai.
Seulgi vừa cầm đỉnh núi nhỏ không ngừng xoa, vừa nhanh chóng vặn vẹo vòng eo khiến ma sát giữa hai người tăng mạnh. Trong phòng yên tĩnh nhất thời tràn ngập tiếng nước dâm mỹ cùng âm thanh hô hấp của hai người.
"Dừng lại, dừng lại" Joo-hyun nuốt vô số ngụm nước miếng gian nan lên tiếng.
"Huyn, đừng có như thế, rõ ràng có cảm giác tại sao lại phải ẩn nhẫn? Để chúng ta quên hết chuyện không vui, một lần nữa cùng nhau được chứ?" Seulgi xoa khuôn mặt động tình của người dưới thân thâm tình nói rằng.
"Tôi. . . nhưng. . . Không thể. . ." Dục vọng không ngừng sinh sôi, một bên lý trí kéo cô trở về, Joo-hyun nói năng lộn xộn không biết mình đang nói cái gì.
"Không cần phải nói, em cho Huyn thời gian, em sẽ chờ. Bây giờ đừng nghĩ gì, yêu em được không?" Nói xong nàng kéo tay Joo-hyun đặt ở trước ngực mềm mại của mình.
Khoảnh khắc chạm vào đó, đầu óc Joo-hyun trống rỗng, hết thảy lý trí tan thành mây khói, chỉ còn nội tâm cảm thụ. Nguyên lai bàn tay đình trệ của cô trên khối mềm mại cũng dần dần bắt đầu động, lúc nhẹ nhàng lúc đè nặng.
"Ân ~" Seulgi đúng lúc kêu lên một tiếng yêu kiều, này không thể nghi ngờ gì chính là âm thanh kích thích người dưới thân người, Joo-hyun trở mình liền đem nàng đặt dưới gối.
Hai người nhiệt độ cao thân thể đều ở không ngừng run rẩy, Joo-hyun cau mày nhìn chằm chằm nàng, Seulgi duỗi ra hai tay, một tay ôm cổ cô, một tay vuốt lên hai hàng lông mày nhíu chặt sau đó nhẹ giọng gọi tên Joo-hyun
Tiếng gọi của Seulgi kích thích nội tâm Joo-hyun, cô như thoát khỏi khống chế bá đạo hôn lên môi đỏ trước mặt mình, nhiều lần liếm láp, tay nắm bắt nơi mềm mại tay càng thêm dùng sức.
"Huyn nhẹ tay, đau"
"Được". Cô lập tức thả môi nàng ra rồi hướng về lỗ tai tiến công, ngậm lấy dái tai béo mập nhả ra nuốt vào tựa hồ muốn đem tất cả nuốt vào trong dạ. Seulgi ôm cô thật chặt không ngừng cọ xát.
Dần dần từ đôi môi hừng hực kéo đến giữa cổ, vừa hôn vừa liếm, đi xuống chút nữa là hai bầu ngực mê người, đỉnh đậu đỏ từ lâu cương cứng cao cao vểnh lên như là mời gọi cô đến sủng hạnh.
Cô cũng không chút khách khí há miệng bao trùm, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ, như quả ngon mềm nhũn khiến cho cho cô yêu thích không ngừng.
Một luồng nhiệt lưu tê dại từ hạ thân Seulgi lan toả ra, trong mũi bắt đầu phát ra tiếng ưm ưm e thẹn, từng trận từng trận tiêu hồn thực cốt sung sướng kéo tới, mặt của nàng cũng đã đỏ bừng lên, đôi mắt đẹp nhắm lại tinh tế cảm thụ cảm giác lâu rồi chưa có. Trước ngực mẫn cảm không ngừng bị người nào đó đè ép, liếm mút phát ra tiếng, từ âm thanh khó chịu Seulgi chuyển hóa thành từng tiếng thở dốc ngâm nga.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...