Buổi tối về khách sạn Bae cảnh quan một khắc không rời kề cận bác sĩ Kang, đúng là cao su cùng đường trở thành một khối thật khủng khiếp. Cùng nhau tắm xong đi ra, hai người liền tương oa bên trong ổ chăn xem ti vi, thế nhưng lòng của người ta căn bản không có để ý tiết mục tẻ nhạt trên ti vi.
Bae cảnh quan không chút biến sắc duỗi đôi chân ngọc thon dài không ngừng kì kèo trêu chọc người bên cạnh, này rõ ràng là khiêu khích trắng trợn, lõa thể đùa giỡn. Thế nhưng bác sĩ Kang người ta rất bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, một điểm đáp lại cũng không có.
Sự nhẫn nại của Joo-hyun đến cực hạn liền bắt đầu chơi xấu, trực tiếp đem Seulgi đặt dưới thân: "Người yêu, TV có gì đáng xem! Không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi, đêm nay đã là ngày cuối cùng ở đây, chúng ta lưu lại một buổi tối tốt đẹp"
Nói xong miệng liền bắt đầu tiếp cận trên người Seulgi, tay cũng bắt đầu rục rà rục rịch dọc theo cái cổ thon dài của nàng chậm rãi lướt qua xương quai xanh, còn kịp đặt lên hai khỏa no tròn căng mịn đã bị Seulgi ngăn lại bàn tay hư hỏng.
Joo-hyun vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Seulgi, chỉ thấy nàng lành lạnh nhìn cô cũng im lặng, Bae cảnh quan một thoáng liền biết rõ chiến thuật câu dẫn đã thất bại, cô chu cái miệng biểu thị cực kỳ bất mãn cùng kháng nghị.
"Hyun nhìn Hyun xem như trẻ con, đã quên em nói gì hay sao, ngày mai còn muốn đi làm không. Còn nhớ thì đàng hoàng lại cho em, không lộn xộn nữa! em tối hôm qua bị Hyun dằn vặt còn chưa hết đau lưng, lộn xộn nữa là đừng hy vọng chạm vào em"
"Không được thì không được nhưng mà tôi đang có tâm tình, không phát tiết ra sẽ tổn thương, làm sao bây giờ ?"
"Em không thoải mái lắm"
"..." Người nào đó bĩu môi như con vịt, ai, chỉ có thể thở dài một tiếng, miễn cưỡng từ trên người Seulgi leo xuống, thẳng tắp nằm ngơ ngác nhìn trần nhà.
Seulgi tức giận liếc mắt nhìn cái người không có tiền đồ kia nhẹ nhàng xoa xoa bắp đùi mềm mại của cô: "Ngoan, đừng như vậy mà, ngày mai dậy sớm, chúng ta ngủ đi!"
"Em không cho tôi đụng vào. Tôi mặc kệ, em chí ít cũng phải thưởng cho tôi cái gì đi"
Seulgi phủ thân nâng đầu của cô tự mình dâng lên môi thơm. Vốn đang chìm đắm trong phiền muộn Bae cảnh quan vừa chạm vào môi người yêu lập tức từ ổ chăn duỗi hai tay ra ôm nàng cầm lại quyền chủ động, liếm láp bờ môi một phen tiếp theo đẩy hàm răng Seulgi ra linh hoạt đi vào, đầu lưỡi đan xen vào nhau. Một nụ hôn kiểu Pháp hôn nồng nhiệt, cực điểm triền miên.
Nụ hôn qua đi, Bae cảnh quan tuy cảm xúc dâng trào nhưng vì suy nghĩ cho thân thể bác sĩ Kang vẫn là nên khắc chế, nhẫn nại một ngày đổi lại tương lai hạnh phúc mỹ mãn! Nghĩ như thế cô thỏa mãn liếm môi ôm lấy Seulgi đi ngủ.
Bất tri bất giác bốn ngày hành trình đã kết thúc, ngày cuối cùng trời vừa sáng Joo-hyun cùng Seulgi theo kế hoạch dắt tay đi dạo trên bãi biển xem mặt trời mọc. Sáng sớm khí trời có chút man mát, hai người đều mặc vào kiện áo khoác tay trong tay ở trên bãi biển chậm rãi tản bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...