Rất nhanh Seulgi liền tìm đến nhà Joo-hyun, Bae mẹ thấy nàng phong trần mệt mỏi sắc mặt tiều tụy, bà gọi Mary rót cho nàng chén nước và lấy chút điểm tâm cho nàng."A di, Joo-hyun ở chỗ nào?"
"Nó biết ta đem địa chỉ cho con nên giận dỗi luôn ta, con bé này vẫn trốn ở trong phòng không chịu ra, con đi tìm nó đi". Bae mẹ chỉ cho nàng gian phòng cuối hành lang.
Seulgi đặt chén nước xuống liền bay thẳng đến gian phòng kia đi đến, nàng hít một hơi thật sâu sau đó ghé vào cửa phòng gọi: "Joo-hyun"
Kỳ thực Joo-hyun vẫn ở cửa theo dõi động tĩnh bên ngoài, nghe giọng nói quen thuộc cách một cánh cửa truyền đến cô suýt chút nữa kích động muốn lập tức mở cửa ra để nhìn thấy Seulgi, nhưng nhớ lại mình hiện đang ngồi xe lăn, lại nghĩ đến mẹ nàng trước đó ở bệnh viện khổ sở cầu mình nên Joo-hyun cố gắng nhịn xuống không lên tiếng.
Người ngoài cửa vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định: "Joo-hyun, em biết Huyn ở bên trong! Huyn mở cửa ra có được hay không? Huyn bỏ đi như vậy có nghĩ đến em không ? Chỉ lưu lại một phong thư thông báo, Hiên tại sao có thể tàn nhẫn như thế"
"Em biết mẹ em đã nói nhiều lời tổn thương Huyn, nhưng những lời đó không phải là ý của em, người yêu không phải nên vui sướng có nhau hay sao ? Cho dù chân của Huyn không tốt, đời này chỉ ngồi trên xe thì em cũng sẽ không rời bỏ Huyn. Huyn đừng bỏ rơi em có được hay không? Có được hay không? Em biết Huyn yêu em"
Joo-hyun lấy tay run rẩy che kín miệng mình không cho nó phát ra tiếng khóc, thế nhưng nước mắt đã rơi dài, Seulgi ơi Seulgi, tôi nên bảo em làm cái gì bây giờ.
Joo-hyun trong vô ý thức bắt đầu dùng đầu không ngừng đập lên cửa: "Em đừng nói nữa, đừng nói nữa! Kang Seulgi, tôi van em, coi như tôi cầu xin em! Em đi đi có được không ? Tôi không đáng cho em phải làm như vậy"
Nghe được bên trong truyền đến âm thanh va vào cửa, tim Seulgi xé rách ra từng mảnh, nàng chậm rãi quỳ gối cạnh cửa: "Huyn, đừng làm tổn thương chính mình. . ."
Joo-hyun vẫn theo quán tính không ngừng đập đầu vào cửa tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt đi nội tâm đau đớn của cô, nhưng khi nghe người ngoài cửa từ đầu đến cuối không có ý rời đi, cô lau khô nước mắt, chậm rãi mở cửa ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng.
"Huyn, rốt cục Huyn đã chịu gặp em, sao lại ngốc như thế làm bị thương chính mình" Vừa nhìn thấy cửa mở ra, Seulgi kích động lập tức đứng lên, chỉ thấy trên trán cô ấy có dấu ấn đỏ vì va vào cửa, nàng đau lòng đưa tay muốn xoa.
Joo-hyun không thèm để ý đến vết thương: "Kang Seulgi, em bây giờ nhìn thấy tôi rồi, cũng nhìn thấy dáng vẻ phế nhân của tôi, em đi được chưa, tôi không cần em thương hại, em đi đi..."
"Huyn, em vì sao lại thương hại ? Xưa nay không có ý nghĩ này. Hãy để em ở lại chăm sóc Huyn có được hay không?"
"Cảm ơn lòng tốt của em, bác sĩ Kang, tôi không phải bệnh nhân của em, tôi cũng không cần em chăm sóc." Nói xong Joo-hyun như điên rồi, một tay dùng lực chuyển động xe lăn, một tay dùng sức kéo Seulgi đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanficCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...