Seulgi nghe mẹ nàng nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp đẩy cửa đi, nàng không muốn thỏa hiệp, nếu như từ bỏ vậy thì coi như là mất Joo-hyun vĩnh viễn.Seulgi lái xe trở lại nhà của mình, trước tiên tìm hộ chiếu bỏ đã lâu, sau đó lên mạng đặt vé máy bay đi Mỹ sớm nhất, đúng! Nàng phải đuổi theo bắt cái kẻ ích kỷ nhát gan kia về.
Joo-hyun, lần này liền đến lượt em tìm Huyn, em không muốn kiếp sau, em chỉ muốn kiếp này, Huyn phải đợi em, nhất định phải đợi.
Lúc này trên bầu trời yên tĩnh, máy bay vững vàng lướt gió, thế nhưng trái tim Joo-hyun chưng từng yên lặng, từng trận quặn đau, quặn đau.
Từ khi về Hàn Quốc đến giờ cũng không phải lâu lắm, cô ban đầu chỉ muốn trở lại quê nhà làm công việc yêu thích, trong người chỉ mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ chứ không hề kỳ vọng ở nơi này phát sinh tình cảm ghi lòng tạc dạ.
Lúc còn ở trường học bởi vì dung mạo thanh tú lại có mấy phần anh tư nên thường xuyên tỏa sáng, vì lẽ đó cô rất được hoan nghênh, bất luận là nam hay nữ thỉnh thoảng sẽ biểu lộ với cô, đối với chuyện này cũng thành quen.
Joo-hyun chưa bao giờ động tâm với ai, Seungwan đã từng truy hỏi cô yêu thích nam sinh hay nữ sinh, cô không trả lời được, bởi vì cô cũng không biết xu hướng tính dục của mình ra sao, chỉ biết là yêu thì sẽ yêu, không quan hệ đến giới tính.
Cho đến ngày gặp phải nữ bác sĩ ngoài lạnh nhưng nội tâm hừng hực kia thì trái tim của cô đập mãnh liệt, lúc đó chỉ cảm giác tế bào toàn thân bỗng chốc nở ra.
Sau đó Seungwan biểu lộ thì cô mới ý thức được chính mình đối với người kia là thứ tình cảm mà mọi người hay gọi là 'tình yêu', không thấy được sẽ mong nhớ, chỉ muốn đem đối phương làm của riêng, người khác liếc mắt một cái mình cũng sẽ ghen.
Ban đầu nghĩ rằng mình đây là đơn phương, lại không nghĩ rằng đối phương cũng có cảm giác với mình, nhưng lúc đó cô lại lùi bước, cô không có dũng khí thổ lộ tình cảm của mình. Mãi đến tận khi lần đó xảy ra bất trắc mới chính thức ý thức được mình không thể mất đi nàng.
Sau lần bày tỏ đó cứ thế đến ở cùng nhau, hai người cũng không biết con đường phía trước khó khăn thế nào, hạnh phúc không phải tất nhiên mà có được, hạnh phúc có hạn, dù cho đã hóa giải hiểu lầm cuối cùng kết cục vẫn là chia lìa.
Chia tay, xóa đi ký ức, bao nhiêu bữa tối ấm áp khó có thể nói quên là quên, không còn bên nhau nữa, chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm.
Hồi ức ngọt ngào giờ đây là những hình ảnh dằn vặt tâm can, Joo-hyun trên trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run run, trong miệng thở ra một mùi tanh. Bae mẹ ở bên cạnh sợ hãi, cho rằng cô khó chịu muốn thổ nên lấy túi nôn mang đến cho cô.
"Rào" chỉ thấy trong túi là chất lỏng đỏ tươi, miệng của Joo-hyun còn tơ máu, sắc mặt trắng xám.
"Joo-hyun, con đừng doạ mẹ, để ta đi hỏi xem có bác sĩ hay không"
Joo-hyun suy yếu đưa tay kéo sốt ruột tìm thầy thuốc hà mẹ: "Mẹ, con không có chuyện gì, con ngủ một hồi là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanficCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...