Nghe Seulgi nói mấy câu nói, Bae mẹ nghĩ cũng phải, nhưng mà vẫn đau lòng: "Con nói cũng đúng, bất quá một mình con phải chịu cực khổ, lại còn phải đi bệnh viện một mình, ta trước sau không yên lòng, vạn nhất chuyện gì thì làm sao bây giờ đây, cũng không có người ở bên cạnh chăm nom, nếu không ta thuê một người bảo mẫu săn sóc cho con""A di, không cần, thật sự, con không có chuyện gì. Mẹ con tuy nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, đến lúc đó không chừng bà lại đến săn sóc cho con, con cũng là bác sĩ, a di không cần lo lắng."
"Cố gắng lên, con cần gì cứ việc gọi điện thoại nói với ta, đứa cháu này thật làm khó con rồi"
"Không có gì khó, mọi chuyện là đáng giá. Tách ra hai năm có lẽ sẽ khó chịu, nhưng bây giờ có hài tử, coi như là gửi gắm tinh thần của cô ấy cho con, tháng ngày cũng sẽ không cảm thấy quá mức dài dằng dặc, Joo-hyun cũng có thể chuyên tâm ở Mỹ trị liệu, chờ chúng con vượt qua gian khổ có thể cả nhà ba người đoàn tụ, con và hài tử sẽ chờ cô ấy"
Bae mẹ nghe đến đó viền mắt cũng không khỏi có chút ướt át, có người vợ như vậy đời này là đủ, Joo-hyun này thật là tốt số, có một nữ nhân đồng ý vì nó làm tất cả mọi chuyện, khoan dung cho nó, còn không tiếc vì nó sinh con, không rời không bỏ, thật sự đáng quý.
Thử hỏi thời nay trên đời có bao nhiêu đôi vợ chồng có thể vững bền kết hôn, ưng thuận dù bệnh tật hay là khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do gì đều yêu mình, chăm sóc mình, tôn trọng mình, tiếp nhận mình, vĩnh viễn đối với mình trung trinh không thay đổi cho đến suốt cuộc đời ?
Sau khi cùng Seulgi nói chuyện, Bae mẹ đi bệnh viện tìm người quen thăm dò tin tức về việc cung cấp tinh trùng, đối phương cho bà rất nhiều tư liệu của người hiến tặng, sau đó tỉ mỉ giới thiệu quy trình.
Bae mẹ suy tính rất lâu mới quyết định chọn người Mỹ gốc Hàn, dù sao phải là người Hàn quốc. Tìm người nước ngoài sinh ra con lai thì cũng đáng yêu, nhưng khẳng định sẽ có những cặp mắt khác thường nhìn ngó, cuối cùng bà khoanh vùng ba người đàn ông Hàn Quốc chờ ngày mai Seulgi đến đây sẽ cùng nàng lựa chọn.
Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn đợi tin vui. Bae mẹ hưng phấn nghiên cứu tư liệu người hiến tinh trùng xong thì vội vã chạy đến chổ con gái đang làm tiểu phẩu. Tiểu phẫu cũng vừa hay kết thúc, nhưng Joo-hyun còn gây mê chưa tỉnh, cô được đẩy ra phòng bệnh.
Sau một tiếng, Joo-hyun từ từ tỉnh lại, Bae mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra, kết quả biểu hiện tất cả bình thường không có vấn đề, nói cách khác cô có thể về nhà.
"Xem đi, rất thuận tiện đi, thật tốt, cháu của ta chất lượng tốt là rất hi vọng". Bae mẹ dào dạt đắc ý
Chờ khi hai người về đến nhà trời cũng sắp tối, Seulgi đã ở cửa chờ đợi hai người, Bae mẹ ở một bên ra dấu rằng mọi chuyện đã xong cho Seulgi biết. Seulgi cười tiến lên đẩy Joo-hyun có chút mệt mỏi đi tắm rửa. sau đó đồng thời ăn cơm. Trên bàn cơm hai mẹ con ai cũng không có nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay, bởi vì Bae mẹ nói tạm thời đừng nói ra ngoài.
Ăn xong Joo-hyun hỏi thăm tình trạng sức khỏe Seulgi, biết được không có gì lo ngại cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại nghĩ đến ngày mai sắp chia tay thì thức ăn trong miệng lại trở thành vô vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| CẢNH Y TÌNH DUYÊN
FanfictionCâu chuyện tình yêu của một bác sĩ và một vị cảnh sát Trên cơ bản cảnh sát và bác sĩ chẳng liên quan gì đến nhau, vận mệnh lại đưa các nàng gắn kết cùng nhau, gặp gỡ là một loại duyên phận, thương nhau là một loại tình cảm, đây chính là mối duyên củ...